" Chụt. "
Môi BamBam tình cờ chạm vào môi Yugyeom.
" Hai...hai người làm gì vậy hả ? "
Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn hai người họ đang hôn nhau trước mặt mình." Jungkook à. Bình tĩnh lại đi, mọi chuyện ko như cậu nghĩ đâu. Tất cả chỉ là vô tình mà thôi. "
" Có gì để giải thích nữa sao ? Cậu và anh ấy vừa mới gặp nhau mà đã như thế rồi. "
Nói rồi Jungkook bật khóc, chạy ra khỏi nhà hàng. BamBam đứng dậy tính đuổi theo thì bị anh giữ lại. Dù cố bao nhiêu thì bàn tay đó vẫn giữ chặt lấy cậu.
" Anh đang làm gì vậy ? Người yêu anh hiểu lầm rồi kìa. "
" Đừng lo, sẽ không sao đâu. Tôi biết em ấy không trẻ con đến thế đâu. "
" Trước giờ tôi là người hiểu Jungkook nhất chứ không phải là anh. Rốt cuộc anh coi Jungkook là gì vậy hả ? "
" Bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết chứ. Bây giờ thì ăn thôi, chuyện đó tính sau đi. "
" Tôi không ngờ anh là con người như thế. Nếu anh thực sự không thích cậu ấy thì tại sao anh... "
" Vì tôi đã thích một người khác mất rồi. "
" Được thôi. Anh cứ ở đây mà ăn, gọi người anh thích đến ăn cùng anh đi. Tôi không rảnh ở đây làm kì đà cản mũi đâu. "
BamBam sau khi thoát khỏi vòng tay đó thì lập tức chạy khỏi nhà hàng để tìm Jungkook để người kia ngồi ăn một mình.
" Cảm giác này là sao nhỉ ? Không lẽ...mình đã thích thằng nhóc đó rồi sao ? "
Anh nhìn theo dáng người đã khuất sau cánh cửa, mỉm cười rồi nói nhỏ với chính mình.
# Quay về với các anh
Sau một tháng không gặp mặt nhau thì các anh chịu không nổi. Cả đám hẹn nhau ra công viên để tâm sự. Khi ra đến công viên thì chẳng hiểu sao các anh lại vui mừng đến vậy.
" B...Bảo...Bối...Bảo bối kìa ! "
Taehyung mừng rỡ đến mức giọng bị rung.
Đập vào mắt các là cảnh tượng Jungkook đang ngồi trên cái xích đu, nước mắt giàn dụa.
" Có chuyện mà sao bảo bối lại khóc vậy ? Ai làm gì em ? "
Jin cúi xuống hỏi Jungkook. Chưa bao giờ anh thấy lòng mình lại đau như thế này, người anh yêu đang khóc trước mắt anh. Anh không thích thế này chút nào. Tự hứa khi tìm ra người đó anh sẽ cho người đó sống không bằng chết.
" Anh...hức...là...ai vậy ? "
" Em không nhớ sao ? Anh à không bọn anh là người đã hẹn em ra công viên ngày hôm đó. "
" Mấy anh nói dối. Người tôi gặp ngày hôm đó không phải các anh. Hôm nay tôi tâm trạng của tôi không được tốt. Làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. "
Jungkook không muốn trở nên yếu đuối trước mặt bất kì ai. Cậu ngừng khóc, ngước lên nói với các anh bằng giọng nói lạnh băng.
" Jungkook à. Em phải tin bọn anh ! Bọn anh noia thật đấy. "
" Tại sao anh lại biết tên tôi chứ ? Và sao tôi lại phải tin một người lạ như anh chứ ? "
" Bọn anh là người tốt mà. Hôm đó, bọn anh đã đứng đợi em đó. "
" Đợi tôi ? Vậy sao lúc đó các anh không tìm tôi ? "
" Tụi anh không cần phải tìm vì ngày đó. Tụi anh đã thấy rồi ấy chứ ! "
" Vậy lí do tại sao các anh không đến chỗ tôi. Làm ơn... Tui muốn ở một mình ! "
" À thì... Tụi anh có đến nhưng lại bị em gọi là...ma. Lúc đó thì em chạy mất tiêu rồi. "
" Tại sao tôi phải tin mấy người. Lỡ người lúc đó không phải là các anh thì sao ? "
" Vì... Tụi anh yêu em. Bảo bối à, tụi anh có thể làm người yêu của em không ? "
~~~~~~Hết chap 9~~~~~~
Au : Có thể là chap sau mình sẽ tặng cho mười bạn đầu tiên vote chap này của mình. Yêu mọi người lắm !