Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu như các anh tổ chức một đại tiệc bất ngờ, nhưng mà cứ nhìn xung quanh xem! Đồ đạc rối tung cả lên, tiêm tuyến từ các bảng các anh đang cầm cứ rơi xuống sàn nhà. Nói tới các bảng đó thì... Những nét chữ chưa hoàn thiện, trang trí chỗ có chỗ không, tô màu không hết vẽ cũng không xong! Nhìn thật đáng sợ... Còn có một làn khói đen đen và mùi khen khét từ trong bếp bay ra, nếu Má ở đây thì ai trông cái nồi đấy thế?!
" Các anh làm cái quái gì vậy hả?! Jin hyung! Bếp cháy rồi kìa! "
Jin giật mình quay đầu lại. Thôi chết! Nãy bị Yoongi kêu ra mà quên mất tắt bếp! Thế là cả đám ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. Nhưng vừa vào đến nơi thì...
* ĐÙNG *
Cái bếp cháy đen, lửa đàn lần rộng. Vì không nghĩ được gì nên có gì là mấy anh lấy dập lửa hết 😑😑😑
" Gọi cứu hoả nhanh lên! "
Jin gọi với từ trong bếp ra, Hoseok đứng ngoài tay rung quá nên cái điện thoại chưa kịp cầm lại rớt xuống...
" Đà này không ổn! Lấy nước mau lên!!! "
Cậu ôm nguyên thầu nước bự đùng chạy đến đổ lên đống lửa, chí ít dập tắt được một chút. Giờ để ý mới không thấy Namjoon đây, đừng nói là chạy thoát thân rồi nhé?!
" MAU TRÁNH RA!!! "
Namjoon bay tới như một vị thần, trên tay cầm bình chữa cháy xịt xịt. Cuối cùng đám lửa cũng tắt, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chợt quay sang Namjoon với cái nhìn thắc mắc, anh biết điều đó liền giải thích
" Cái bình đó là em mang theo "
" Sao chú biết mà mang theo?! "
" Là do... Em là thánh phá hoại mà, em sợ làm hỏng bếp thì nó cháy nổ nên mang theo phòng hờ thôi "
* Clap clap *
" Chú giỏi lắm! Từ nay về sau Rẹp Mông sẽ phụ trách các lĩnh vực về phá hoại và sửa chữa! "
" Hì "
Chuyến đi chơi lần này có vẻ không mấy tốt đẹp, cậu bỏ đi thăm quan xung quanh nhà. Trừ bỏ cái bếp bị cháy và cái phòng khách các anh vừa mới bày ra thì căn nhà nhìn rất sạch sẽ và sang trọng, cảm giác bỗng dưng muốn ở đây mãi
" Em thích nơi này chứ? Xin lỗi vì tụi anh đã làm hỏng hết cả bữa sáng của em "
Jimin đứng cạnh cậu tự bao giờ, khẽ quay sang nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi nhỏ
" Không sao cả! Ngày nào cũng thế mà! Hôm thì Cụ làm đóng băng cái nền nhà làm sân trượt tuyết nhưng nó chảy ra quá nhanh thành nước mà gây ra lũ lụt trong nhà. Hầu như khi nào Rẹp Mông cũng làm hỏng đồ. Còn có hôm anh Hốp vô bếp rồi làm khét luôn cái bánh và hư luôn cái lò vi sóng. Anh Vê thì lâu lâu tha mấy con côn trùng gì đó về nhà rồi kêu là sinh vật ngoài hành tinh làm mọi người sợ muốn chết! Hôm nay lại tới phiên Jin hyung làm cháy bếp. À mà anh chưa có tiền án gì hết nhỉ? "
" Có sao? Sao mấy cái này anh không nhớ nhỉ? "
" Tại vì mấy ảnh làm thí nghiệm ở nhà em 😂😂😂 "
" OMG!!! "
Jimin nhìn cậu há hốc mồm, nghe rùng rợn ghê chưa?! Người yêu của mấy ổng mà cứ như kẻ thù á! Suốt ngày hành thân thỏ con!
" Vậy mấy anh bắt em tới đây làm gì? "
" Bí mật! "
" Xì... Anh Min dễ thương sao có thể nhẫn tâm không nói với em? "
" Anh... Tối nay em sẽ biết thôi! "
Cậu cười nhẹ rồi quay đi, có cái quái gì mà mấy anh cứ giấu giấu giếm giếm thế không biết?!
Cậu cứ thế nằm trên giường tới tối, người ta là đang dỗi mà!!! Thế quái nào lại không ai dỗ???
" Mấy anh ý hết thương mình rùi... "
" Giờ mấy anh xin lỗi chắc còn kịp đấy! "
" Sao chán quá vậy nè?! "
Sự im lặng bao quanh lấy căn phòng, cậu buồn bã bước xuống lầu. Các anh đã không còn ở đó, căn nhà im ắng đến đáng sợ... Nhưng mà thôi kệ! Cậu đói rồi, ăn để sống rùi cầm dao giết mấy anh sau
" Hể?! Tủ lạnh gì đâu mà không có gì hết vậy? "
Cậu định quay lại thì đột nhiên có ai đó bịt miệng, bịt mắt cậu lại kéo đi
* Hường hyung, Mông hyung, Đường hyung, Hốp hyung, Min hyung, Đao hyung! Mấy anh ở đâu? Tới giúp em với! Em sợ... *
Đó là những gì cậu nghĩ khi bị đưa đi ngày một xa ngôi nhà
~~~~~Hết chap 62~~~~~
Au: Đầu tiên au xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hinata21122 và các readers đã ủng hộ bộ truyện đầu tay này của au. Au xin thông báo chap sau là chap cuối. Đừng quên góp ý và vote cho ai nha~ Chúc m.n đọc truyện vui vẻ