Jungkook đã đánh được một giấc dài, cậu đang mơ rất đẹp à nha ! Nhưng lại bị cái điện thoại làm cho tỉnh cả ngủ. Taehyung kế bên cũng tỉnh dậy luôn, vừa mở mắt là nghe thấy tiếng la inh ỏi của cậu rồi.
" Á ! Anh... sao lại nằm kế tôi ?! "
" Hả ? Thì anh thích "
" KIM TAEHYUNG !!! ANH VỪA NÓI GÌ HẢ ??? "
" Thì... tại... nãy em ngủ nhìn dễ thương quá nên... "
" Anh qua nằm kế tôi ?! "
" Có thể... là đúng "
Anh nói có chút sợ hãi, cảm thấy sắp có chuyện không lành nên cố gắng đánh trống lãng qua chuyện khác.
" Kim... "
" Khoan ! Sao em không nghe điện thoại ? "
" Đâu chỉ có điện thoại của tôi ! Của anh cũng reng chuông mà ! "
" À ra thế "
" Anh liệu hồn đó ! "
Cậu nói rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng anh cũng mở điện thoại ra xem.
" Alo ? "
[ ... ]
" Không ! "
[ ... ]
" Em sẽ không về đâu ! "
[ ... ]
" Em muốn ở lại với những người anh mà em yêu ! "
[ ... ]
" Em xin lỗi ! Em cúp máy đây ! "
Cậu không đợi nghe phản hồi bên kia mà lập tức cúp máy. Bên trong cũng có một người khó chịu không khác gì cậu.
" Appa ? "
[ ... ]
" HẢ ?! Con đã đồng ý đâu ! "
[ ... ]
" Không ! "
[ ... ]
" Con có người yêu rồi ! "
[ ... ]
" Đúng vậy đấy ! Nên đừng có bắt ép con nữa ! "
[ ... ]
" Con xin phép "
Anh nhanh chóng cúp máy. Nghe thêm câu nào nữa chắc anh chết mất, anh vừa cúp máy thì cậu cũng mở cửa bước vào.
" Nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt ? "
" Anh thì thua kém gì ? "
" ... "
" ... "
Lại một khoảng im lặng kéo dài, Jungkook đang mong rằng ở đây có Jimin. Anh lúc nào cũng khiến cậu cười, thay vì ở kế bên cái con người khó ưa ít nói này thì cậu muốn ở cùng với ai đó nói nhiều một chút, vô duyên cũng được. Miễn là đừng có im lặng thế này mãi là được.
" Anh... Có... Quen ai nói nhiều một chút không ??? "
Đột nhiên cậu lại hỏi anh một câu rất " bình thường " nên anh chẳng biết trả lời sao nữa. Chợt nhớ đến ai đó, anh liền mở miệng trả lời.