Tem cho bạn
Giờ vô truyện nha~
" Anh sao vậy ? "
Đương nhiên là cậu cảm nhận được cái sát khí của anh rồi, nó bao bọc hết cả căn phòng này, chẳng chừa chỗ nào cả. Không thích thì cứ nói, anh làm cậu khó chịu quá đi.
" Hả ? À... Anh đâu có sao đâu. Sao em hỏi vậy ? "
Anh bị giật mình vì đang suy nghĩ mà bị giọng nói cậu cắt ngang.
* Kookie ! Em thật là quá đáng ! Hãy đợi mà xem, đến lúc đó ... *
Suy nghĩ của anh khi nãy.
" Không có gì. Mà mấy người khác đâu ? "
" Họ ở nhiều phòng khác nhau, hai người một phòng. Anh chung phòng với em. "
" CÁI GÌ CƠ ???!!! Cái ông bác sĩ nào mà ác dữ vậy ?! "
" Ý em ... là sao ? "
" Không có gì đâu. "
# Ở ngoài cửa
" Mày xê ra coi ! "
Namjoon quay sang la Jimin.
" Không ! Chỗ này của em ! Anh xê ra thì có ! Trời ơi chật chết đi được ! "
Jimin không vừa cãi lại Namjoon.
" Tụi bây xê ra ! Bây giờ tao vẫn còn hơn hai tuần à nha ! "
Yoongi chen vào giữa Namjoon và Jimin.
" Ê ! Đừng chen nữa ! SẬP CỬA KÌA !!!!! "
Sau câu nói của Jin thì cái cửa của phòng Jungkook đổ nằm xuống đất. Các anh vì nãy giờ chen nhau nên khi chiếc của nằm xuống đất thì các anh cũng theo đó mà nằm chung luôn.
" MẤY ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?! "
Cậu la lên. Thật sự thì tâm trạng của cậu lúc này rất rất là tệ, còn gặp thêm mấy ông anh này nữa chắc cậu chết sớm luôn quá !
" Hì hì... Tụi anh có làm gì đâu. "
Các anh phải cố gắng lắm mới giả ngu được. Ngại quá hà ! Tại sao lại đi nói dối bảo bối chứ ?!
" YA !!! Các anh nghe trộm nhìn trộm mà nói không có gì sao ?! Còn cái cửa nữa ! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ??? "
Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cả. Nó như một món ăn vậy, niềm vui như đường, tức giận là ớt, buồn thì... nước, còn có vị mặn của muối và vị đắng của thuốc ?
" ... "
Các anh chẳng còn gì để nói, từ trước đến giờ chưa bao giờ các anh thấy mở miệng ra xin lỗi lại khó đến vậy.
" Còn anh KIM TAEHYUNG. CHUYỂN QUA PHÒNG KẾ BÊN CHO TÔI !!!!! "
~~~~~Hết chap 29~~~~~
Au : Mình lười quá ~~~ Mai viết tiếp cho. Tạm dừng ở đây vậy.
Yêu mọi người !!!!!!