Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ. Dạo này do bài tập trên trường nhiều quá cho nên không có thời gian ra chap mới.
Vào truyện thôi nào.
" Hả ??? Các anh n...nói sao cơ ? "
Mặt cậu đỏ như trái cà chua mất thôi.( Au: mấy người này kì ghê. )" Bọn anh nói là bọn anh yêu em đó ! Làm người yêu bọn anh đi mà Kookie ~~~ "
" Hả ??? K...không...đư...được ! Các anh và tôi trước giờ chỉ mới gặp mặt chưa đến hai lần. Tôi không đồng ý ! "
Cậu nhìn các anh nói. ( Au: Sướng muốn chết luôn mà còn không chịu. ) ( Kook: Ai nói hả ?! ) ( Au: Truyện tôi, tôi có quyền ! ) ( Kook: Thôi lo mà viết tiếp đi ! Muốn chết hả ? ) ( Au: Bà con ơi nó đòi giết tôi kìa. T.T )
" Tại sao lại không được chứ ? Bọn anh yêu em thật lòng mà. "
" Các anh có thôi đi không ?! "
" Vậy nói cho bọn anh lí do vì sao em lại từ chối đi chứ ?! "
" Thì tại...tôi...không thích đồng tính ! "
" Vậy sao. "
Các anh buồn lắm. Trái tim của các anh tan vỡ mất rồi, tất cả là vì cậu cả đấy. Như nhận thức được những lời mình vừa nói, cậu thấy có cái gì đó không đúng. Trước giờ cậu có ghét đồng tính đâu chứ.
" Tôi...xin lỗi...tôi không có ý đó đâu... "
" Bọn anh hiểu rồi ! Em không cần phải giải thích gì nữa. "
Các anh lặng lẽ rời đi. Trả lại bầu không khí yên tĩnh cho cậu. Các anh đi rồi, cậu cũng chỉ muốn có thế thôi. Nhưng tại sao lại buồn, lại trống rỗng thế này ? Cậu tự hỏi chình bản thân.
~~~~~Sau một lúc lâu~~~~~~
" Thưa Appa con vừa mới về. "
" Kookie về rồi thì ăn cơm luôn đi con ! "
" Dạ thôi ạ. Con đã đi ăn với bạn rồi ạ. Appa cứ ăn đi ạ ! "
Thật ra thì sau giây phút ở công viên, cậu thầm nghĩ không biết vì bạn thân hôn bạn trai của mình hay việc thấy các anh buồn bã bỏ đi. Cái nào mới thật sự làm cậu buồn nhỉ ? Vừa nghĩ cậu vừa lê chân bước lên phòng.
Mệt mỏi là từ diễn tả cậu lúc này.
Nằm trên chiếc giường lớn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Lại một lần nữa cậu mơ thấy các anh nhưng lần này là cảnh chia tay với cậu.
~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~
Lại một ngày mệt mỏi khác. Như thường lệ, cậu vscn rồi xuống nhà dùng bữa sáng cùng Appa rồi lại lên xe đi làm.
# Về phía các anh
Hôm nay các anh cũng bắt đầu đi làm lại. Các anh tuy bị tổn thương nặng nề nhưng vẫn phải đi làm. Các anh đã bỏ bê công việc lâu quá rồi thì phải. Các anh tin cậu, và nghĩ cậu cần có thời gian để suy nghĩ nên cũng không bận tâm lắm về chuyện đó.
# Trở lại với cậu
Sau khi giải quyết xong đống giấy tờ trên bàn. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu nhìn ra cửa như đang chờ đợi một ai đó.
" Cũng trễ rồi. Có lẽ hôm nay anh ấy không đến. Mọi chuyện giờ đã rõ rồi, mình đang chờ mong gì vậy chứ ?! "
Cậu lắc nhẹ đầu. Cái cậu cần bây giờ là lời giải thích, cậu muốn biết câu trả lời của anh.
# Về với anh
" BamBam à. Em đi đâu vậy ? Có cần giúp gì không ? Hôm nay em có bận gì không ? "
" Thứ nhất tôi đi làm, thứ hai tôi không cần anh giúp, thứ ba hôm nay tôi không rảnh và cuối cùng anh đừng có làm phiền tôi nữa ! "
~~~~~~Hết chap 10~~~~~~~
Như đã hứa. Chap này xin tặng 10 bạn vote truyện cho mình. Vì không có nhiều thời gian nên mik không để tên được xin lỗi các bạn nha.
Mong mọi người bình luận à vote cho truyện của mình nha !
Cảm ơn mọi người nhiều.