" Ưm... "
Vì cậu vùng vẫy dữ dằn quá nên Jimin đánh thuốc mê luôn(?! Au: Vợ chồng nó vậy đó trời! )
" Mày giỏi thiệt đó Min! Sao bắt cóc được vợ iu vậy? "
" Suỵt! Chưa ngấm thuốc mê đâu! Nói nhỏ thui! "
" Ok! "
Dù là vẫn đang mê mang nhưng cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của các anh. Ý thức cuối cùng muốn cậu một phát bóp chết các anh, nhưng mắt còn mở không lên nổi thì chuyện này đương nhiên bất khả thi
" Em ấy ngủ say rồi này! Thuốc mê có tác dụng không lâu nên chúng ta phải nhanh lên thôi! "
" Muốn lắm nhưng giờ đang kẹt xe! "
Nghe Jimin nói thế thì ai cũng bực mình nhìn cái đống xe trước mặt chán nản, Yoongi đập liên hồi lên vô lăng, bóp còi làm đủ kiểu nhưng tình hình vẫn chẳng tiến triển được gì
" Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lỗi của mày đó Hoseok! Này thì ham vui! Chọn ngay cái ngày mà người ta đổ bộ đi chơi! Còn chọn ngay giờ này! "
Namjoon quay qua xả một tràng vào mặt Hoseok, Jin nghe vậy liền quay qua tán cái bốp vào đầu Namjoon
" Cũng tại mày mà còn trách nó! Lúc nó hỏi thì lo chơi game! "
" ... Bất quá thì mình bỏ xe được không? Kế hoạch sắp đổ vỡ còn ngồi đó cãi nhau! "
Nghe đến nhàm tai rồi nên ai nấy cũng đồng thuận chấp nhận ý kiến của Taehyung. Các anh bỏ luôn cái xe ở đó, lấy hết mấy thứ quan trọng ra rồi đi luôn ( Au: Phi vụ lần 2 của tập đoàn Bàn Tán! )
" Trời đậu phộng! Đường đi còn có cỡ 1 km mà bỏ xe! "
Jimin bất mãn thở dài, thầm trách cái thằng đưa ra cái ý kiến rồi trách mình nghe theo luôn cái ý kiến. Kì thực là sau khi các anh bỏ xe thì xe cộ lại lưu thông được như thường (-_-)
" Tại mày đó thằng đao! Hồi nữa lấy đâu xe mà về?! "
" Sao lại hỏi em? Xe của Đường hyung mà lị! "
" Ù~ hum nay anh V ăn gì mà gan dữ? Chuẩn bị chết đi là vừa! "
Một câu nói làm các anh toát mồ hôi lạnh, từ từ quay sang nhìn người vừa mới nói trợn tròn mắt. Kookie... Tỉnh từ khi nào?
" Em... Em? "
" Các anh hay lắm! Dám giở trò bắt cóc tôi! Còn cả gan đánh thuốc mê tôi! "
Các anh đã chuẩn bị kế hoạch này lâu đến vậy nên quyết tâm sẽ làm đến cùng! Tuy có nhiều truyện ngoài dự định nhưng dù sao nhân vật chính vẫn ở đây là được!
Dù có hơi tổn hao sức lực nhưng ít nhất thì giờ cũng đến nơi cần đến, mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt ấy chứ!
" Đưa em đến đây làm gì?! "
" Cho em tận hưởng thiên đường! Tụi anh đã dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị cho em, hi vọng em thích "
Cậu từ từ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, quả nhiên nơi này được mệnh danh là thiên đường không sai! Nhưng cái làm cậu không phải cái cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ ấy! Hawaii chưa phải chưa từng tới nhưng... Lần này được đi cùng các anh, được nhìn ngắn màn pháo hoa cùng với bàn tiệc các anh đã kì công chuẩn bị làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc, thật ấm cúng! Khoảng khắc đẹp nhất mà cậu vẫn luôn tìm kiếm là đây sao?
" Kookie... "
Giọng nói đánh bay đi suy nghĩ của cậu, các anh hôm nay thật khác. Nhìn rất ra dáng trưởng thành! Cảm xúc dâng trào làm cho tầm nhìn của cậu mờ hẳn đi. Đừng làm mờ cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt của cậu bằng thứ cậu ghét nhất chứ!
" Cảm ơn! Cảm ơn các anh đã ở cạnh em lúc này! Cùng em tạo dựng cảnh tượng đẹp nhất trong đời! Em... "
Nước mắt cứ thế rơi theo từng câu từng chữ cậu nói. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ tay các anh, khẽ thôi, nhẹ nhàng lắm! Nước mắt được các anh lau sạch, bàn tay lại cảm nhận được hơi ấm. Trái tim không ngừng đập ngày một nhanh hơn, mặt cũng nóng bừng khi chiếc nhẫn được đeo vào tay. Không gian yên ắng, khẽ nhìn chiếc nhẫn mà hôn lên như một sự chấp thuận. Các anh mỉm cười ôm cậu vào lòng, không có lời cầu hôn nào được thốt ra nhưng khung cảnh nơi đây cùng cái ôm ấm áp ấy đã nói lên tất cả rồi...
" Bảo bối à~ Tụi anh rất yêu em đó! "
" Em cũng yêu mấy anh! "
.
.
.
" Về nhà thôi! "
" Xe ở đâu vậy? "
" ... "
~~~~~Hoàn~~~~~
Au: Truyện hoàn rồi này! Như đã hứa, chap này mình tặng bạn CBchanquai, cảm ơn bạn và các readers đã luôn ủng hộ bộ truyện đầu tay này của mình. Chap cuối rồi nên đừng tiếc chi một vote và một comment nhé! Thành thực cảm ơn m.n💗💗💗 Lời cuối chúc m.n đọc truyện vui vẻ~~~