Tem đây ~~~
Vào truyện nha ~~~
" Điều kiện gì vậy Appa ? "
Không chần chừ, cậu hỏi lại ngay.
" Con... Không được phép gặp mấy đứa kia nữa ! "
Ông phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này. Không phải vì công ti mà vì cậu, ông sợ cậu sẽ bị lừa dối. Trong giới làm ăn đây là một chuyện hết sức bình thường. Nói yêu dễ thì đương nhiên nói chia tay cũng không thành vấn đề.
" Con không chấp nhận ! "
Cậu hoàn toàn phản đối điều kiện này ! Cậu hứa với Jimin rồi mà ! Không thể như thế được !
" Thế nếu ta từ mặt con ?! "
Mặc kệ cho lí trí và con tim đang đấu tranh, ông vẫn phát ra những câu chữ lạnh lùng đó. Ông cho là ông làm đúng !
" Appa ~~~ Sao người có thể làm vậy với con ? Con đã lớn rồi ! Con đã đủ tuổi để tự quyết định chuyện gì đúng, chuyện gì sai ! Xin người đừng... Cấm cản con nữa ! "
Nói chữ nào là một giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy ! Ông xót xa nhìn cậu, đương nhiên là ông không thay đổi quyết định của mình. Ông luôn như thế ! Luôn cho là mình đúng ! Cũng vì những ý nghĩ sai lầm đó mà Appa và Umma ruột của cậu mất ! Nhưng ông vẫn như thế, chẳng sửa đổi. Chẳng lẽ ông muốn chuyện đó lại xảy ra với cậu ?
" Được thôi ! Mark ! Con đừng thuyết phục ta vô ích nữa ! Từ giờ trở đi, JEON JUNGKOOK không còn là con ta nữa ! Con có muốn xem nó là em trai nữa ha không là chuyện của con. Ta mệt rồi ! Ta đi ngủ đây ! Còn cậu Jungkook làm ơn đừng có quay lại đây nữa ! "
Ông nói rồi quay lưng bỏ lên phòng, mặc cho cậu khóc nức lên từng tiếng.
Mark đứng ngoài nghe tiếng hét của Appa nên chạy vào xem. Vào thì thấy đứa em dễ thương đang ngồi bệt dưới đất mà khóc. Không biết phải làm sao, Mark chỉ chạy lại vỗ dành đứa em của mình. Nói gì thì nói chứ Mark cưng em mình lắm nha ! Nhiều lúc nhìn anh còn giống người yêu của cậu nữa cho dù hai người gần đây mới quen biết nhau.
" Kookie ngoan nào ! Em đừng khóc nữa nha ~~~ "
" Hức... A... Appa... hức... đuổi em rồi... hức "
" Sao ? Đã có chuyện gì ? "
" Hức... Appa... hức... cấm em không được... hức... gặp mấy người kia nữa... hức "
" Tin anh đi ! Appa muốn tốt cho em thôi ! "
" Nh... nhưng... hức... "
" Em mau xin lỗi Appa đi "
" Không ! Em không chấp nhận ! Đến anh cũng vậy sao ?! "
Jungkook đẩy cửa chạy ra đường, cậu biết rằng những điều mình làm sẽ khiến tình cảm gia đình nhưng vẫn cố chấp làm vì... Cái cậu cho là tình yêu ấy.
Cậu đi mãi trên con đường mòn ấy, đang đi thì đụng trúng một ai đó. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đó.
" Cậu đi đứng kiểu gì v... Ơ ? Jungkook ? Em sao vậy ? "
Người đó hết sức quan tâm đến cậu.
" Anh tránh xa tôi ra một nghìn mét mau ! Không tôi giết anh ! "
" Bình tĩnh đi Jungkook. Rốt cuộc là có chuyện gì ? "
" Anh là ai tôi còn không nhớ ! Mau tránh xa tôi ra !!! "
" Em... không nhớ anh thật sao ? "
Người kia buồn hiu hỏi lại cậu.
" Đúng vậy ! Tôi chẳng nhớ cái gì hết ! Mau tránh xa tôi ra ! "
" Jungkook à "
Người kia vẫn kiên nhẫn nói với cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng ấy.
" Anh bị cái gì vậy ?! Tôi nói là tránh xa tôi ra !!! "
Cậu bỏ đi, người kia chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương xen lẫn đôi chút khó hiểu. Thỏ con dễ thương đâu mất rồi ?
~~~~~ Hết chap 36 ~~~~~
Au : Lần này nhất định mọi người phải đoán ai là người gặp Jungkook vào cuối chap ( Mọi người mà không đoán mình sẽ không viết nữa đâu nha ! Thật ra thì các bạn đọc mà không comment mình buồn lắm luôn, chẳng có động lực để viết gì hết ! Hay tại mình viết dở lắm luôn hả ? ) Làm ơn bỏ ra vài giây để nhận xét truyện của mình nha ~~~