Chap này mình tặng cho bốn bạn nha ~~~
Giờ thì vào chuyện thôi ~~~
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, khẽ " hừ " một cái. Lại là cái căn phòng này, cậu bỏ đi để một lần nữa nằm ở đây sao ? Đáng ghét ! Cái quái gì thế ?! Sao anh lại ở đây ? Lại còn ôm khư khư tay cậu.
" Haizz ! Anh làm cái trò gì vậy hả ?! Đã bị thương rồi còn thêm cái của nợ này nữa ! "
" Hả ? "
Taehyung giật mình, nhìn qua Jungkook. Và cuối cùng là cậu bị tra tấn thêm cái lỗ tai.
" A !!!!! DẬY RỒI HẢ ?! BÁC SĨ ƠI !!!!! "
Taehyung chạy ra ngoài báo ngay cho bác sĩ, bên trong thì có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn theo phía sau.
" Trời ơi ! Tay của tôi. Ít nhất cũng bớt được cái của nợ hồi nãy rồi ! Ôi hạnh phúc quá ! "
Và chẳng lâu sau đó thì...
" Cậu từ từ thôi ! "
Vị bác sĩ bực bội lên tiếng.
~~~~~Sau một lúc khám bệnh cho cậu~~~~~
" Cậu ấy rất ổn, không cần cậu phải chăm sóc quá sức như vậy. "
" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ! "
Nói rồi anh bước lại vào phòng bệnh, cậu vừa mới vui được một chút thì anh lại xuất hiện.
" Anh biến đi cho đẹp trời ! "
" Ầy, sao em lại nói vậy chứ ! Cả bọn vì cứu em mà bị thương hết rồi nè ! "
" Cái gì cơ ?! Mau kể lại cho tôi nghe ngay ! "
" Chuyện là như vậy nè... "
~~~~~Tua lại thời gian~~~~~
" Ê ! Tụi bây, đó có phải là bảo bối không vậy ? "
Taehyung lên tiếng hỏi.
" Ừ. Đúng rồi ! "
Mark trả lời thấy cho cả đám còn lại, vừa nói vừa chạy lại gần cậu.
" Khoan đã ! "
Jackson lên tiếng. ( Au : Mọi người có thắc mắc vì sao cũng có Jackson không ? Để mình nói cho. Chuyện là Mark gọi cho năm người kia, và đương nhiên là năm đứa kia sẽ gọi cho Taehyung mà Taehyung nó ở kế Jackson nên rủ đi chung thôi. )
" Kia có phải là... Hara ???!!! "
~~~~~Hết chap 27~~~~~
Au : Cắt vậy cho mọi người đoán mò. Hihi 😀. Giỡn thôi chứ bây giờ mình phải đi học. Trong thời gian đó mọi người comment đi. Chap sau mình tặng cho nha~~~
Yêu mọi người !