tác giả: poppykisses
nguyên tác:
dịch giả: Son.bờm
bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!
Bánh quy xoắn
Taemin và Minho đang xếp hàng mua bánh.
.
Lần hẹn hò thứ bảy, Taemin và Minho quyết định sẽ đi ra ngoài, mua một ít bánh quy xoắn phủ socola và nước chanh lạnh ở công viên. Minho không thật sự thích xem phim lắm vì anh muốn hai tiếng đó được nói chuyện với Taemin hơn là những diễn viên nháo nhào trong màn ảnh. Taemin cũng không thích bên trong rạp chiếu phim quá tối để em có thê nhìn được những đường nét điển trai của Minho.
Họ đứng trong hàng có vài người đứng trước và vài người đứng sau cũng muốn mua bánh quy xoắn. Đặc biệt, có ba nhóc mười hai tuổi đứng sau họ cũng chờ đến lượt mua những chiếc bánh ngon lành.
Taemin nắm tay Minho, siết chặt hơn khi em chẳng thể cưỡng lại việc lỏm tai nghe mấy nhóc con kia nói chuyện.
"Bà nội tao mới mua tao cục sạc dự phòng." – Nhóc con đeo kính râm bự chảng nói.
"Bà nội mày có biết sạc dự phòng là gì không?" – Nhóc con răng xưng xỉa hỏi trong khi nhóc còn lại mặt đầy mụn cười khì khì.
"Chắc không. Chuyện đó cũng có quan trọng đâu."
"Ít nhất là mày còn được cái sạc dự phòng, mẹ tao mua tao một cái áo ấm gớm hết cỡ."
Và máu Taemin sôi lên. Sao mấy đứa đần này dám nói chuyện thiếu tôn trọng với bố mẹ nó như thế? Thế là em bắt đầu
"Ba đứa chúng bây nên ngừng nói về bố mẹ như thế đi. Bây biết họ đi làm cực khổ như thế nào vì bây không? Bà nội bây mua cho bây sạc dự phòng vì bà muốn bây vui vẻ và cái áo ấm xấu xí đó cũng vậy, ít nhất bây còn có mẹ mua áo cho. Bây có biết bao nhiêu đứa trẻ mong ước được như bây không? Nếu anh đây còn nghe được bất kì lời nói tệ hại nào từ miệng bây – anh thề với Chúa là anh – "
"Tae – chúng là con nít thôi mà." – Minho ngăn Taemin lại khi thấy một trong ba đứa sắp khóc tới nơi rồi. Cục cưng của anh đáng yêu thật nhưng chính lúc này Minho còn sợ em nữa là.
"Nhưng – " – Taemin quay lại nhìn Minho và khi em nhìn về phía sau, mấy nhóc con kia đã chạy biến. Minho có thể thấy hai đứa khóc tu tu rồi.
"Baby, chúng là con nít thôi. Cố tỏ ra ngầu ấy mà." – Minho cố xoa dịu nhóc con của mình.
"Nếu mà con chúng mình lớn lên, hông lẽ anh muốn chúng nó nói về mình như vậy? Em không – "
"Em đã nghĩ về chuyện có con rồi á?" – Minho hỏi, khóe môi hơi cong lên.
"Em-em-ừm-em biết là quá sớm. Em chỉ thích nghĩ về tương lai thôi." – Taemin nói, mặt hơi ửng đỏ. Em cũng đã hai lăm tuổi rồi, thiệt là đẹp đẽ khi nghĩ về khoảng thời gian phía trước, đặc biệt là khi ở đó có Choi Minho.
"Bao nhiêu?" – Anh hỏi khi họ bước lên phía trước, là người thứ hai trong chuỗi người mua bánh.
"Bao nhiêu cái gì?" – Em hỏi, dù em biết thật ngại khi nói lớn như vậy.
"Con mình đó." – Minho khi đôi mắt to của anh lấp lánh. Anh cố giấu đi nụ cười nhưng không thể rồi. Người yêu của anh quá dễ thương."Ba. Hai trai một gái." – Em cắn cắn môi, vẻ không chắc chắn lắm. (t/n: bộ muốn nhiều hơn hả trời)
"Nghe được đó." – Minho nói khi nhanh chóng cướp lấy một nụ hôn trên môi em. Ai dám buộc tội Minho chứ khi họ cũng không thể cưỡng lại Taemin xấu hổ đáng yêu này.
"Anh nghĩ vậy hở?" – Taemin hỏi lại, tai cũng đỏ bừng lên. Không phải vì Minho hôn em trước mọi người, mà vì môi anh chỉ chạm em được một lúc.
"Phải đó cưng. Em biết đó – mình nên về chỗ anh ngay thôi." – Anh cười một nụ cười nghịch ngợm.
"Tại sao? Mình chưa mua bánh xong mà." – Em ngạc nhiên. Người đứng trước họ đã thanh toán sắp xong.
"Ừ, nếu em muốn có ba đứa con thì giờ mình nên bắt đầu thôi."
"Minho – anh là bác sĩ. Anh biết em không có mang thai được." – Taemin nói. Em hiểu Minho quá mà, hiểu mấy cái ý nghĩ hư hỏng trong đầu anh nữa.
"Thì cũng không đau lắm khi thử nhiều lần mà."
"Hai bạn có mua bánh không?" – Anh bán bánh quy xoắn hỏi khi họ không chọn bánh dù đã đứng đầu hàng. Vẫn còn năm người sau họ cần được mua bánh.
"Không – tụi tôi về nhà để sản xuất em bé đây."
. hết .
BẠN ĐANG ĐỌC
Poppykisses oneshot collection
FanfictionTổng hợp truyện dịch oneshot của tác giả poppykisses (asianfanfics.com) về 2Min bởi Son.bờm | Sunny. Tất cả bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!