Chán

193 13 0
                                    


tác giả: poppykisses

nguyên tác: Boring

dịch giả: Son.bờm

bản dịch dã được sự cho phép của tác giả!


Chán


2Min thu xếp cho cuộc hôn nhân của họ.

.

Trời đã sẩm tối lúc Minho thức giấc. Trong phòng bếp đáng lẽ ra đã tối hơn nhưng đèn đã được bật và Minho biết rằng không trật đi đâu được vợ mình cũng đã thức giấc. Họ đã cưới nhau được một tháng sau bữa tiệc cưới linh đình cùng sự chúc phúc của bố mẹ hai bên. Minho khi ấy vừa mới kết thúc một mối quan hệ và đang cảm thấy cô đơn. Anh không còn hẹn hò nữa, mang trong mình một trái tim tan vỡ. Anh đồng ý ngay và chẳng thèm suy nghĩ lại về việc bố mẹ đính hôn cho anh với Lee Taemin. Còn Lee Taemin thì, em cũng đồng ý luôn vì em không có bất kì đối tượng nào khác. Và sự thật là nếu bạn có bố mẹ cứ ngày đêm năn nỉ mình cưới, cũng dễ gật đầu lắm chứ.

Anh không trông chờ họ có thể hạnh phúc đúng nghĩa hay anh có thể hạnh phúc. Nhưng cũng không mong đợi họ đối xử với nhau tử tế đến kì lạ.

"Chào anh. Ăn sáng không?"

"Ừ. Em làm waffle à?"

"Vâng."

"Tốt."

"Okay."

"Bữa tối thế nào?"

"Để anh đặt pizza."

"Pepperoni?" (Xúc xích bò và heo rắc tiêu)

"Được."

"Ngày mai mấy giờ anh đi làm?"

"Tám. Còn em?"

"Em được nghỉ."

"Ồ?"

"Okay. Em đi ngủ đây."

Minho đi ra khỏi phòng mình, hướng về phía Taemin đang ngồi trên bàn ăn. Em đang đâm lên những trái chanh bằng mũi dao thép.

"Em làm gì vậy?" – Minho hỏi khi kéo ghế ngồi vào bàn.

"Em thích mùi chanh. Em muốn chọc mấy trái này rồi để quanh nhà." – Taemin nói, kết thúc trái thứ năm.

"Ồ. Cần anh giúp không?" – Anh hỏi.

"Được rồi, an h đi ngủ đi." – Em đáp.

"Anh không buồn ngủ." – Anh không muốn bỏ mặc Taemin ngồi một mình trên bàn ăn.

"Okay."

"Em đang nghĩ gì vậy?" – Minho hỏi tiếp.

"Chắc em đi tìm luật sư." – Taemin nói giọng bình tĩnh.

"Sao vậy?"

"Em đang nghĩ đến việc ly hôn." – Bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh.

"Ồ. Vì sao?"

"Em cứ nghĩ hôn nhân phải vui hơn kìa." – Em cười.

"Chắc tụi mình đang chán ha?" – Minho bốc một trái chanh đưa lên mũi hít hà.

"Ừ đó. Vạy anh ổn không khi em kiếm luật sư?" – Taemin hỏi, đặt lưỡi dao xuống.

"Không hẳn."

"Vậy anh không muốn ly hôn à?" – Em hỏi, không mấy ngạc nhiên. Em luôn thấy được Minho muốn họ cùng nỗ lực.

"Không hẳn."
"Là sao?"

"Mình sẽ làm nó ổn hơn mà."

"Nhưng anh thậm chí còn không yêu em." – Taemin rên rỉ. Và Minho chưa từng nghe em rên như vyaj trước đây. Thật đáng yêu.

"Anh còn không hiểu em." – Minho trả lời với giọng than vãn vừa phải.

"Em cũng không hiểu gì về anh hết."

"Sao chúng ta có thể yêu khi mà thật sự không quan tâm nhau được."

"Không thể."

"Anh cho rằng, mình có thể bỏ phức cái sự-trang-trọng-đẹp-đẽ-mà-anh-không-muốn-em-làm này không?"

"Hẳn rồi. Vì anh muốn cởi mở hơn, em cho rằng em nên nói là em ghét giọng hát của anh lắm luôn ấy. Giọng anh cứ như con quạ viêm họng." – Taemin khúc khích.

"Anh cũng ghét bánh waffle của em. Em bỏ cái quái gì vào trong đó vậy?"

"Tất cả tình yêu em giành cho anh." – Em nói, mở rộng vòng tay hết mức có thể.

"Ồ. Anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn rồi." – Minho cười. Cuối cùng họ cũng có được cảm giác về cùng một nơi.

"Rất nhiều đấy."

. hết .

Poppykisses oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ