tác giả: Poppykisses
nguyên tác: Blanket
dịch giả: Son.bờm
Tấm chăn
Taemin cần tấm chăn của mình.
Ấm áp.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ thật quá tối tăm. Và em vẫn có thể thấy ánh sáng lung linh của ngọn đèn đường xuyên qua lớp kính. Hôm nay mặt trăng trông lạnh lẽo quá. Em thấy thật mỏi mệt. Mỏi mệt đến mức không thể nhấc nổi ngón tay mình. Mỏi mệt đến mức mặc kệ tiếng hét từ nhà bếp, gọi em xuống cùng ăn.
Em thấy thật cô đơn.
Chẳng có ai trong phòng lúc này.
Em em có thể nghe được hơi thở của mình. Tiếng vọng từ nhịp đập trái tim nghe bực bội đên mức kì quái.
Em thấy thật lạnh.
Chẳng có ai trong phòng lúc này để sưởi ấm cho em.
Và cũng chẳng có gì ủ ấm em cả.
Thật lạnh. Thật cô đơn.
Tất cả những gì em muốn là có ai đó giữ lấy em và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Giá như có ai đó nói với em rằng em chẳng cần phải là Lee Taemin mọi lúc.
Giá như có ai đó nói với em rằng em có thể làm mọi chuyện như thể không có gì lớn lao cả.
Giá như có ai đó nói với em rằng em có thể ngủ bao lâu tùy thích.
Giá như có ai đó nói với em rằng em không cần phải trở nên hoàn hảo – chỉ cần là bản thân em thôi. Là một cậu-bé-gầy-nhom thích ăn dâu tây nhúng soda.
.
Em thật sự thấy lạnh và chỉ có một mình.
Lẽ ra nên ngủ nhưng em không thể.
Mắt em cứ mở trừng trừng và đầu óc em không chịu dừng làm việc.
Taemin lăn một vòng. Rồi lăn mãi cho đến khi rơi ra khỏi giường.
Ở đây ấm hơn - ở dưới giường của em.
Em cố gắng ngủ.
Nhưng vẫn lạnh lắm và em muốn cái chăn màu xanh của mình.
.
Taemin không biết rõ đó là lúc nào vì căn phòng quá tối để em có thể nhìn đồng hồ treo trên bức tường nhạt màu, nhưng em nghe thấy tiếng bước chân vào phòng mình.
Tiếng bước chân ổn định và vững chãi.
Em cảm thấy như mặt trời đang chiếu rọi lên mình khi chủ nhân của tiếng bước chân kia nhìn xuống dưới giường.
.
"Em làm gì dưới này?"
"Ngủ - cố để ngủ."
"Dưới này hả?"
"Ở trên đó lạnh quá."
"Em có thể dùng chăn mà."
"Em làm mất cái màu xanh ngọc rồi."
"Ồ." – Anh nói trước khi lăn xuống gầm giường. Nằm bên cạnh em.
Minho nâng đầu Taemin lên, lấy lên bắp tay mình làm gối cho em.
Mặt trời này tối nay ấm áp quá.
Minho kéo em lại gần hơn và ôm em thật chặt.
Em không thật sự cần tấm chăn màu xanh ngọc của mình nữa. Em chỉ cần mặt trời của mình thôi.
.
"Anh xin lỗi tối nay anh về trễ."
"Anh nên về sớm hơn – không ai ở đây sưởi ấm em cả."
"Giờ anh ở đây rồi đúng không?"
"Anh ở đây rồi."
"Vẫn thấy lạnh sao?" – Minho cố để sưởi ấm cậu bé lạnh ngắt kia.
"Minho – "
"Ừ?"
"Nói với em điều gì đó để em thấy ổn hơn đi. Hôm nay mọi thứ tệ quá."
"Anh yêu em."
. hết .
BẠN ĐANG ĐỌC
Poppykisses oneshot collection
FanfictionTổng hợp truyện dịch oneshot của tác giả poppykisses (asianfanfics.com) về 2Min bởi Son.bờm | Sunny. Tất cả bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!