Bánh kếp

210 13 2
                                    


tác giả: poppykisses

nguyên tác: Pancakes

dịch giả: Son.bờm

bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!


Bánh kếp


Minho trở về sau bốn năm.

Con đường trước mắt anh vẫn còn thân thuộc dù nó đã được sơn sửa lại. Cái thang máy trông có vẻ chẳng đời nào hoạt động được nhấn số khi Minho vẫn còn nghi ngờ rằng có nên dùng nó hay không. Cảm giác khá tốt vì anh đã về nhà. Chính xác là đã bốn năm tám tháng mười hai ngày và mọi thứ vẫn vừa lạ vừa quen. Một cảm giác thật khó diễn tả.

Lý do mà anh rời đi anh cũng không thể nhớ nữa. Anh nhận được lời mời đi du học và dù anh có thể dễ dàng về nhà vào kỳ nghỉ anh cũng không về vì chẳng có ai đi cùng cả. Nên anh chỉ ở lại và đi du lịch. Anh đi nhiều hơn, ngắm nhìn thế giới, nhìn những con người khác nhau, ăn những món ăn kỳ dị và học hỏi, học hỏi rất nhiều.

Nhưng khi anh về đến, căn hộ trống trơn, đúng thật lạ lùng quá sức. Anh đã trông chờ điều này. Nhìn thấy tất cả bạn bè mình và cả việc anh cảm thấy thế nào về nơi này. Anh mở cửa và không ngạc nhiên mấy khi được chào đón bằng một bữa tiệc bất ngờ.

Cả căn hộ được trang hoàng với những ngọn đèn lấp lánh, biểu ngữ và bóng bay. Nhạc xập xình ầm ĩ và nơi này có mùi như nước hoa hòa với những thứ rượu rẻ tiền.

Phải, Minho biết mọi người ở đây nhưng không phải họ tại thời điểm này. Krystal đã nhuộm tóc vàng hoe. Sulli nữ tính hơn còn con mọt sách Henry không còn là con mọt sách nữa.

Jinki ốm hơn và Jonghyun cũng vậy. Kibum cũng chẳng khác mấy dù Minho nghĩ hẳn cậu ta phải thấy lạnh lắm với cái áo mình đang mặc. Một cái áo xuyên thấu.

Mọi người cười đùa, nhảy nhót. Minho cũng vậy nhưng anh cảm thấy đây không phải là mình dù anh biết rằng mình làm mọi việc họ làm.

Anh cần không khí.

Nên anh lẳng lặng rời khỏi căn hộ. Anh không đi đâu xa. Anh chỉ tựa lưng vào cánh cửa phía bên ngoài. Anh có thể nghe tiếp nhạc dội mạnh vào cửa và anh tự hỏi sao chẳng có ai đá cửa này và hét lên rằng họ nên im lặng quách đi.

Nếu bây giờ là bốn năm tám tháng mười hai ngày trước, anh hẳn sẽ tìm thấy mình say xỉn bên trong đó hoặc ít nhất là đang hút thuốc ngoài này nhưng anh lại tìm thấy bản thân mình trốn chạy.

Anh hít thở khi đi dọc hành lang. Anh cần thời gian để làm quen trở lại. Để mọi thứ về như trước. Anh không nên nói với Kibum chính xác ngày mình về mà. Chỉ nên nói với cậu ấy trễ vài ngày. Khi mà Minho đã có thể cảm nhận được mình đang thật sự ở nhà.

Vài phút sau, từ cuối hành lang, cánh cửa thang máy mở ra, Minho trông thấy một cậu bé với mái tóc đen mềm mại óng mượt mang một chiếc túi từ cửa hàng tiện dụng. Em bước mỗi lúc một gần về phía Minho cho đến khi dừng lại căn hộ kế bên ạnh.

Em cố gắng tìm chìa khóa trong túi áo. Chắc là ma mới, Minho nghĩ vậy. Em không ở đây khi Minho rời đi.

"Anh mới chuyển đến à?" – Cậu bé với mái tóc đen óng đột ngột hỏi.

"Tôi từng ở đây rồi tôi đi và ..."

"Giờ anh trở lại." – Em tiếp tục câu nói của Minho.

"Phải. Tôi về rồi."

"Tên anh là gì?" – Cậu bé hỏi và Minho nhận ra em khá thân thiệt. Đánh giá qua bề ngoài xinh xắn ấy, Minho chắc hẳn không đủ can đảm để bắt chuyện. Dù đã đi nhiều nơi, nhưng anh chưa thấy anh đẹp như vậy.

"Minho."

"Em là Taemin."

"Taemin." – Minho lặp lại cái tên ấy.

"Có vẻ như mình sẽ phải gặp nhau nhiều ấy nhỉ." – Taemin mỉm cười khi nói những lời này.

"Tôi hy vọng vậy." – Minho biết rằng mình đang nói thật.

"Em vào nhà đây."

"Chờ đã." – Minho bất thình lình gọi. Chân em đã bước được một bước vào căn hộ của mình.

"Gì vậy?"

"Bạn tôi đang tổ chức tiệc cho tôi. Em – ý tôi là em có thể tham gia." – Anh nói, giọng có chút van nài.

"Em chẳng biết ai ở đấy cả." – Taemin cười khẽ khi cố từ chối lời mời.

"Đừng lo. Tôi cũng chẳng biết rõ ai là ai nữa." – Anh nói, ánh mắt van nài bởi vì anh thật sự không thể ở đó lâu hơn nữa, một mình.

"Vậy nên anh mới ra ngoài này hở?" – Taemin hỏi lại.

"Ừ." – Anh nhún nhún vai.

"Vậy muốn qua nhà em không? Em đang làm bánh kếp."

"Cho bữa tối?"

"Không được làm bánh kếp cho bữa tối hở?"

"Không phải thế."

"Vậy anh có vào không?"

"Có."

. hết .

t/n: hông liên quan cái fic rằng mình thấy ảnh đại diện fic này ngon quá =))) lại vừa mới đọc được câu "We deserve the morning sex and pancakes on the bed" mới ghê gớm chớ =))

Poppykisses oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ