Dream 4. Mối lo ngại.

3.6K 353 49
                                    

"Họ... sẽ chết? Vậy cái chết đó xảy ra như thế nào?

"Đó là một tai nạn ... Ta chỉ có thể nói đến đây."

"Rốt cuộc thì ông có mối liên hệ gì với BTS mà lại vì họ làm nhiều việc như thế?"

"Cô không nên biết thì hơn. Một mối quan hệ phức tạp, không bên nào muốn từ rất lâu rồi... Nãy giờ cô đã thỏa mãn với những gì đã tiếp nhận chưa?"

"Thỏa mãn thì có hơi... Tôi nghĩ là mình đã biết đủ vào lúc này rồi. Có thể còn có những việc khác nữa mà ông chưa nói có đúng không? Vì chưa phải thời điểm cần thiết? Nhưng tôi sẽ chờ. Tôi chỉ hỏi một câu cuối nữa thôi."

"Được."

"Về thân thế thật của tôi...?"

"Ở thế giới này cô vốn không tồn tại, ở thế giới kia cô cũng không quen biết họ... Vậy thì cần xưng danh để làm gì?"

"Tôi không tồn tại ở đây sao? Vì là thế giới song song nên..."

"Không phải ai cũng có một bản thế khác ở một thế giới khác đâu... Có lẽ cô có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có thì cô gái đó cũng hoàn toàn không giống cô, không phải là cô. Hay cô lại muốn lôi kéo thêm một người vô tội và làm đảo lộn mọi thứ vốn đã hỗn loạn?"

"Không... tôi muốn cô ấy sống bình thường."

"Nên như thế. Còn về những giấc mơ, sau này có thể sẽ ngày càng nguy hiểm. Các thành viên cũng sẽ không chỉ xuất hiện một mình nữa. Cô phải cẩn thận!"

"Tôi hiểu..."

"Moomyung!"

"Ta đi đây."

Hope gọi lớn tên tôi, làm các nhân viên xung quanh hơi giật mình. Jimin quay sang nhắc nhở cậu ấy.

"Hyung, ở đây không có ai tên như thế... Hyung đừng có gây sự chú ý chớ!"

"Ờ nhỉ... anh suýt thì vẫn tay nữa đó."

Tất cả đều cười với tôi, nhưng tôi thì rất gượng gao khi nhìn họ. Những khuôn mặt đó rồi sẽ phải...

"Này, nghĩ gì mà không quan tâm đến xung quanh nữa vậy?" – RapMon đập vai tôi.

"À... không có gì. Chúng ta không nên đứng ở hành lang nói chuyện đâu."

"Không sao đâu, noona. Một mình thì mới dị chứ đông thế này sẽ không ai để tâm." – Jungkook rạng rỡ.

"Em trông hơn buồn nhỉ?" – Jin ngó mặt tôi nhận xét. Họ có thể nhận ra thái độ không như bình thường của tôi nên tôi đành phải lấy việc khác lấp đi.

"Lần trước khi ra khỏi giấc mơ ở khách sạn..."

"Noona đã ngất đi rồi biến mất luôn." – V chen ngang.

"Ừ... Thật ra tôi không có về nhà mình. Tôi vẫn ở đây, có lẽ không phải lúc nào tôi cũng được quay về."

"Ra vậy. Thế em đã ở đâu?" – Suga hỏi từ phía sau, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

"Không biết. Chắc ở đâu đó thôi..."

Hoseok luồn lên, đứng khoanh tay, cúi xuống lăm lăm nhìn tôi.

[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ