Dream 14. Bản ngã.

2.4K 285 11
                                    

"Em không sai? Yêu một người không phải là sai lầm... Chỉ khi người em yêu khiến em đau khổ, thì đó mới là cái sai của anh ta..."

"Noona? Myungie noona!"

Giọng Kookie hình như gấp gáp quá thì phải? Và sao cơ thể tôi nặng thế này? Tôi còn đang cảm thấy đau.

"Jungkook à... Chuyện gì đang... xảy ra vậy?"

"May quá! Noona tỉnh lại rồi. Đây là giấc mơ của em. Hiện tại chị đang bị thương nặng lắm..."

"Bị thương?"

"Chờ em một chút!"

Đây là lần đầu tiên tôi vào giữa một giấc mơ mà lại ở trong tình cảnh tệ thế này. Cánh tay phải bị một vết rách khá dài, đang nhỏ máu. Maknae đang cõng tôi, cậu nhóc rẽ vào một khu bỏ hoang khá vắng vẻ và tìm cho tôi một cái ghế sofa cũ trông còn đùng được để nghỉ.

"Noona nằm xuống đi, không sẽ mất thêm máu đó!"

"Có gì có thể dùng để băng lại không?"

"Có ạ. Vừa rồi vì phải nhanh chóng thoát ra khỏi đó nên em không có thời gian xơ cứu cho noona."

"Không sao đâu... Có chảy máu nhưng vết rách không sâu lắm. Băng lại chắc sẽ ổn thôi."

Tôi rửa sạch vết thương bằng cồn mà tưởng như đang bị xé ra, xót vô cùng. Kookie nhìn tôi mà muốn khóc. Tôi chùi mồ hôi trên trán cậu ấy, và tỏ ý mình vẫn ổn. Sau một hồi thì có vẻ máu đã tạm được cầm, hơi thở tôi mới dịu đi. Nhìn kĩ lại thì thấy Jungkook cũng có vẻ như vừa chui ra từ một khóa huấn luyện của quân đội: mệt mỏi, bơ phờ và nét mặt còn vương lại sự sợ hãi.

"Nói cho tôi nghe đầu đuôi đi... Tại sao lại như vầy?"

"Em cũng không hiểu? Vì lẽ gì mà anh ấy..."


"Ủa? Giấc mơ này lại quá? Sao mơ mà giống thật ghê... Thì ra các hyung đã trải qua những thứ thế này. Chắc phải tìm Moomyung noona nhỉ?"

Jungkook hết ố rồi lại á, trầm trồ nhận xét về thế giới trong mơ của mình. Có vẻ như không gian này khá tương đồng với Seoul, và chỉ ngay kia là đường rẽ vào ktx.

"Mình lại tưởng được vào trong game cơ. Y chang như bình thường nên có hơi thất vọng tí."

Cậu qua đường và quan sát kĩ xung quanh như đã được các anh dặn dò, bởi đâu biết được thành phần nguy hiểm sẽ xông ra lúc nào. Không có nhiều người lắm, khá vắng vẻ so với thường ngày. Kookie vào cửa chính, không thấy bảo vệ của khu nhà nhưng cậu không thắc mắc nhiều, chắc là người đó đi đâu chưa quay lại bởi đèn vẫn còn để sáng. Cánh cửa ktx mở ra và không khí dường như khá yên ắng.

"Mấy hyung không có ở nhà à?"

Chỉ có hai li nước trên bàn, một li đổ và một li thì vỡ tan tành dưới sàn. Cậu cẩn thận đi qua và vào phòng mình nhưng không thấy Namjoon, phòng của Yoongi và Jin cũng trống rỗng, chỉ còn phòng của 3 người kia thôi. Jungkook nhẹ nhàng đẩy cánh cửa không chốt với sự dè chừng. Hoseok nằm sấp trên giường, tư thế có hơi lạ. Cậu chầm chậm đi đến gần, khẽ lay gọi.

[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ