Dream 7. Xúc cảm.

3.1K 334 25
                                    

RapMon có hơi ngần ngại khi tôi nói về Suga một cách nghiêm túc như vậy, có thể cậu ấy nghĩ rằng người anh thân thiết của mình thì có vấn đề gì không ổn?

"Cậu đến từ tương lai à, Moomyung? Cậu nói như thể cậu biết những gì sẽ xảy ra vậy?"

Tôi không đáp lời, chăm chăm nhìn về đường chân trời. Mon có thể hiểu là bản thân cậu ấy đúng khi quan sát thái độ của tôi.

"Vậy... liệu có ảnh hướng không tốt đến cậu không?"

"Thật ra, tôi cũng mơ hồ và không biết gì nhiều hơn cậu đâu. Chỉ là... tôi mong nếu khởi đầu của chúng ta không mấy vui vẻ thì khi chia tay, ít nhất có thể nhìn nhau mà mỉm cười, Namjoon à..."

"Cậu biết không, Moomyung... Chúng ta mới chỉ gặp nhau có vài lần, thời gian cậu ở đây cũng không đáng là bao. Phải nói là BTS thật sự không hiểu gì về cậu cả.

Một cô gái lạ hoắc, không chút thân quen, đến cả tên cũng không biết, đột ngột xuất hiện nói những chuyện lạ lùng, hành động kì lạ và có những khả năng không tưởng. Đến một người như tớ cũng không biết giải thích thế nào cho hợp lí vì tất cả đều vượt ngoài những hiểu biết thông thường.

Nhưng tớ nghĩ cái gì xảy ra đều có lí do của nó. Nếu cậu đến từ tương lai thì hẳn là cậu đang phải quay lại thời điểm này để thay đổi hay sửa chữa sự việc nào đó. Tớ chỉ cần tin cậu và làm theo những gì cậu hướng dẫn là được thôi, đúng không? Và như thế, sẽ có một kết thúc có hậu cho cả hai bên."

Tôi đang rất xúc động, khóe mắt cay xè dù nước biển đã khô từ lâu. RapMon quả là một người rất hiểu chuyện. Có lẽ cậu ấy cũng phải cân nhắc và suy nghĩ không ít cho những gì đã xảy đến. Bản thân là một leader, là người dẫn dắt, là chỗ dựa về mặt tinh thần, hẳn là cậu đã phải động viên các thành viên còn lại nhiều lắm. Vẻ trưởng thành ở một người bạn cùng tuổi như cậu ấy khiến tôi vừa khâm phục, vừa biết ơn.

"Namjoon, cảm ơn cậu! Tôi cảm thấy như trút được một phần những lo sợ và gánh nặng mà mình đang mang vậy đó... Giờ thì rất vững tâm."

"Đừng đánh giá tớ cao thế, tớ đã làm được gì nhiều đâu... Trước mắt là phải vượt qua giấc mơ này đã."

"Ừ."

Tôi và RapMon vẫn đi dọc theo bờ biển. Con người ở đây đều không có gì đặc biệt, họ tập trung vào cuộc sống của họ và không quan tâm gì đến chúng tôi, giống y chang ngoài thế giới thực. So với ba bối cảnh trước thì nơi này bỗng trở nên quá bình thường. Và vì như thế nên tôi mới chẳng thể an tâm.

"Cậu cảnh giác quá vậy?" – Namjoon hỏi khi thấy tôi vừa đi vừa quan sát mọi hướng rất kĩ càng.

"Mọi khi tôi hay có linh cảm khá chính xác... nhưng bây giờ thì không có một chút nào. Thế nên, tôi lo lắm!"

"Moomyung, cậu có hay nằm mơ thấy ác mộng không?"

Câu hỏi lạc quẻ của cậu làm tôi hơi khựng lại. Tuy nhiên rất nhanh, tôi đáp lại ngay.

"Cũng chỉ thỉnh thoảng... Tôi không phải là người hay mộng mị đâu."

"Cậu có sợ không? Khi gặp phải những điều tồi tệ trong mơ ấy?"

[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ