Dream 11. Phân vân.

2.9K 302 9
                                    

"Myungie noona... Sao chị ướt hết thế này? Chị không có dù?"

Cậu nhóc với nụ cười mắt hí đặc trưng nghiêng ô che cho tôi. Cậu còn lại với khuôn miệng vuông vuông chìa tay ra kéo tôi đứng dậy.

"Đáng lẽ các cậu phải cho tôi một cái trước? Tôi đâu có tự tạo ra được.

Nơi này đẹp quá! Trừ cơn mưa thì tất cả đều rất đẹp... Là giấc mơ của ai thế?"

"Của Jimin đấy ạ! Em lại tiếp tục cameo đây. Chắc lần này không có khổ sở như lần của Namjoon hyung phải không?" – Cậu ái ngại nhìn tôi.

"Tôi không biết, Taehyung à. Người dịu dàng và chu đáo như Jimin có lẽ sẽ không làm chúng ta chết lên chết xuống đâu, đúng không nhỉ?"

"Em sẽ cố gắng hết sức noona!"

Cuối cùng thì tôi cũng gắng mà cười lên thôi, bởi hai cậu em này quá đỗi hiền lành và tốt bụng. Tôi ngẩn người theo dõi mấy cái hành động trêu đùa nhau có phần trẻ con của hai cậu ấy.

"Sao noona cứ nhìn bọn em chăm chú vậy? Vẻ ngoài của hai đứa em khiến chị bị lóa mắt phải không?"

"Gì chứ? Từ lúc nào mà cậu lại tự tin như anh Jin thế hả Tae? Thật là..."

"Chúng ta nên tìm một nơi nào đó để trú chân... Mưa sẽ không dứt ngay được đâu ạ."

"Cậu làm cho thời tiết tốt hơn được mà Jimin."

"Được sao ạ?"

Tôi gật gật và thế là Jiminie đã thử luôn. Cậu ấy rất thích thú khi khám phá ra khá năng của mình, giống như Hoseok vậy. Taehyung thì đề nghị bày đủ trò. Tôi phải khá vất vả mới ngăn cản được để cả đám tiếp tục di chuyển.

Hình như cả ba đã tiến về phía trước rất lâu. Cảnh vật không có gì đổi khác so với lúc đầu, không gian này trải dài như vô tận.

"Đuối quá! Lâu rồi mới đi bộ nhiều đến thế!" – V mệt nhoài, nằm vật ra dưới một tán cây lớn. "Jimin à, cậu mau chấm dứt hay đồi sang chỗ nào khác đi!"

"Tớ thử rồi mà không ổn... Có vẻ là cố định luôn rồi hay sao á?"

Jimin cũng nằm xuống cạnh Taehyung. Tôi nhìn cái cây cổ thụ một lát rồi quyết định trèo lên để có tầm nhìn tốt hơn ở trên cao. Chim chóc bay lên loạn xa khi nhận thấy sự hiện diện của tôi, chúng không vui lắm thì phải. Lên đến ngọn và trồi lên khỏi đám lá, cuối cùng tôi cũng quan sát được.

"Myungie noona! Chị có tìm được cái gì không ạ?" – Giọng V vọng lên từ bên dưới

"Phía kia có một thị trấn hay làng mạc gì đó thì phải? Tôi có thể nhìn thấy có khói trắng bốc lên, nhưng từ đây thì hơi xa."

"Không sao đâu ạ. Noona xuống đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Em nghĩ trời cũng sắp tối." – Jimin cố nói to nhất có thể.

"Tôi biết rồi!"

Lật đật mãi mới leo xuống được. Tôi và hai cậu ấy lại theo hướng tôi xác định mà đi tiếp. Trên cả quãng đường, tôi luôn đi đằng sau và nghĩ vẩn vơ về những kí ức của Yeonyoo. Đầu óc tôi rối tung rối mù, không đưa ra được cách giải quyết nào và cũng không tập trung cho tình huống hiện tại.

[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ