"Hà...hà...hà..."
Tôi nghe thấy tiếng thở như sắp chết của mình rõ mồn một bên tai. Chân cố guồng từng bước nhanh hơn, gắng sức mở to đôi mắt đang bỏng rát vì bị mồ hôi mặn chát rơi vào. Tim đập hỗn loạn trong lồng ngực và đầu óc thì mơ hồ phân tích tình huống phải đối mặt.
Rõ ràng là tôi đang chạy miệt mài, không ngừng nghỉ trong một khu rừng. Tán cây che phủ dày đến nỗi dù mặt trời ngay trên đỉnh đầu thì cũng chỉ cảm nhận được luồng ánh sáng yếu ớt. Di chuyển để tránh các chướng ngại vật ngày càng nhiều làm tốc độ của tôi giảm dần. Và thứ truy đuổi phía sau cũng sắp bắt kịp.
Đây là một giấc mơ, tôi có thể cảm nhận được mình đang mơ. Đã lâu rồi tôi mới có một cơn mộng mị đầy sự kì dị như thế này. Kinh nghiệm cho thấy nếu không có biến cố gì đột ngột diễn ra thì tôi không thể tỉnh dậy được. Vì thế tôi phải tạo ra nó.
Đổi hướng và tiến ra khu vực quang đãng hơn, tôi dần đến bìa rừng. Bóng đen bí ẩn cũng không hể có ý định buông tha. Tôi chưa từng thử dừng lại để xem liệu mấy cái thứ đó sẽ làm gì nếu bắt được tôi. Dù cho tò mò nhưng nỗi sợ vẫn chiếm thế nên thôi thì chọn phương án mà mình đã biết kết quả còn hơn.
Thoát cái đã thấy bờ vực sâu thăm thẳm, lựa chọn lần này tệ thật đấy. Tôi ghét cảm giác khi rơi tự do lắm nhưng cũng không thể làm gì hơn. Đứng sát mép vực, tôi quay lại nhìn cái bóng ấy lần chót.
"... Sẽ... không giống... mọi lần... đâu..."
"Gì cơ?"
"... Cô... không thể... thoát khỏi... giấc mơ này..."
"Đây là giấc mơ của tôi. Tôi có thể thay đổi và điều khiển nó!"
"... Đã... không còn... như vậy... nữa rồi..."
Tiếng cười ghê rợn khiến tôi phải giật mình, nổi hết da gà. Chớp mắt, tên đó đã ở ngay trước mắt tôi. Bằng một lực đẩy mạnh, chân tôi trượt khỏi mặt đất, sỏi đá bắt đầu lăn xuống theo.
Không được! Tôi sẽ phải chủ động nhảy chứ không phải bị đẩy xuống thế này. Việc này là thế nào? Sao hắn lại nói chuyện được với tôi? Trước tiên tự cứu mình trước đã, tôi linh cảm rất xấu rằng nếu tôi chết thì sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp. Nhắm chặt mắt và tưởng tượng trong đầu, một khúc cây xuất hiện và tôi tóm lấy nó, giữ chặt.
"... Đã... nói... rồi... Vô... ích... thôi..."
"Ngươi là ai?"
Tôi gần như hét lên, lạc cả giọng. Người bí ẩn không có nhã hứng muốn đáp lời tôi nữa. Bằng một cái phẩy tay, khúc cây biến mất và tôi chới với trong không trung. Cơ thể bị trọng lực hút xuống không thương tiếc. Mọi thứ tối sầm lại.
...
"Ôi mẹ ơi"
Tôi bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc. Đúng là ác mộng mà, đáng sợ quá. Thật đến nỗi tưởng chừng chết thật rồi. Tôi quơ tay tìm điện thoại định xem giờ mà không thấy nó đâu. Mà sao phòng tối thế nhỉ? Tôi nhớ mình có bật đèn ngủ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơ
Fiksi PenggemarAuthor: Hyun ^^. Category: Nhiều thể loại. Character: BTS members, Fictional girl (Moomyung) "Kể từ thời điểm này, cô sẽ mang linh hồn của một Dreamcatcher!"