Dream 15. Tạm biệt?

2.6K 286 15
                                    

Tôi đã bật dậy và thở dốc hệt như vừa chạy vài chục cây số, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người tôi hơi nóng, có lẽ là bị sốt. Hay thật, không giống một con người mà cũng có thể mắc bệnh nữa.

Nhớ lại khuôn mặt của anh ta mà tôi vẫn còn cảm giác được sự căng thẳng. Vừa rồi tôi liều mạng quá, may mà anh ta đã để cho tôi và Jungkook đi.

"Kookie mà nhớ được giấc mơ này thì không tốt chút nào. Nó sẽ là sự đả kích không nhỏ..."

Tôi uống ngụm nước rồi cứ ngồi trên ghế trong bếp một lúc lâu. Ngoài trời đang mưa tầm tã, từng dòng nước đang chảy dài trên mặt kính.

"Cạch!"

Có tiếng cửa mở, về vào lúc gần sáng thế này thì chỉ có một người thôi. Âm thanh những giọt nước mưa bị giũ khỏi chiếc ô đánh động vào đầu óc đang mải đuổi theo những lo nghĩ của tôi.

"Sao đèn lại bật? Mấy đứa nhỏ quên tắt à?"

"Yoongi."

"Sao em ở đây?" - Anh không có vẻ bị làm cho bất ngờ lắm, chắc bởi đã quá quen với việc thoắt ẩn thoắt hiện của tôi.

"Tôi hơi khát."

Suga đang bận bịu với cái tủ lạnh bỗng quay lại nhìn tôi và nhíu mày. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán tôi.

"Em ốm rồi này."

"Tôi vẫn ổn..."

"Để tôi nấu cháo cho em!"

Trong lúc tôi đang bận ngạc nhiên thì anh đã vo gạo xong và bắt đầu bắc nồi lên. Thay thớt tay dao, cặm cụi vào việc của mình.

"Ơ... không đến mức phải nấu cháo đâu. Anh đã thức cả đêm ở công ty để làm việc phải không? Vậy nên anh cứ đi ngủ đi..."

"Có chuyện gì phải không? Em đang đối xử rất khách sáo với tôi đấy."

Min Yoongi đã nhìn thấu tôi rồi, thái độ của tôi chắc đang rất tệ. Thấy tôi im lặng mà không đáp lại, anh thở một hơi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm trước mặt lên.

"Nói tôi nghe, Myungie!"

Tôi nghẹn ngào, vươn người ôm lấy Suga thật chặt. Hương nước hoa xen lẫn với chút ẩm của quần áo bị dính mưa và mồ hôi tạo nên một mùi đặc trưng không dễ chịu lắm. Nhưng với tôi hiện tại, nó mang đến sự chữa lành.

"Yoongi, em... yêu anh!"

"Em đang dự tính làm tôi phải kinh ngạc à? Em đã thành công rồi đó... Đột nhiên xác nhận tình cảm với tôi thế này..."

"Em đã gặp người đó."

"Ai cơ?"

"Anh ta nói mình là người đã cứu rỗi tâm hồn anh, đã lập lời thề và giúp anh. Cũng chính là người sẽ gây ra tai nạn cho những người còn lại..."

"Em nói thật chứ? Em đã gặp hắn? Hắn đã nói gì với em, đã làm gì em?"

Hai bàn tay Suga siết lấy bả vai tôi, gấp gáp như thể nếu tôi không nói ngay, anh sẽ không để yên vậy.

"Anh ta khá tiêu cực. Trong giấc mơ của Jungkook, anh ta đã giết tất cả, chỉ trừ cậu nhóc thôi. Em cũng đã suýt thì..."

[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ