Dream 16. Lời hứa...

2.3K 271 11
                                    

"Yoongi, anh đang nói gì vậy?"

Anh ấy chắp tay sau lưng và cứ mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi thì không thể vui nổi nữa.

"Đừng đùa nữa! Anh sao vậy?"

"Moomyungie, em sẽ mãi mãi là người con gái xinh đẹp nhất trong mắt tôi... Không bao giờ thay đổi!"

Giống như những chiếc lá tàn úa của mùa thu, Yoongi đứng trước tôi đột ngột mở ảo dần khi chúng rơi xuống chạm người anh. Tôi còn chẳng kịp chạy đến. Khung cảnh nhanh chóng sụp đổ khi người xây dựng nên nó đã tan vào hư vô.

"Yoongi, đừng làm em sợ! Anh ở đâu? Trả lời em đi?"

Dù có gào thét, gọi tên anh cả trăm lần nhưng đã không thể đổi khác.

Đó là toàn bộ những chi tiết của giấc mơ mà tôi còn nhớ khi tỉnh lại mà người vốn nằm cạnh đã đi từ lúc nào. Tôi vội bật dậy và tìm xung quanh ktx nhưng Yoongi không có mặt nên phải đến công ty ngay.

"Namjoon, cậu có thấy Yoongi không?"

"Yoongi hyung à? Có đó. Mà sao vậy?"

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Từ từ đã, Moomyung... Hyung vừa nói muốn thư giãn nên lên sân thượng rồi. Giờ cậu buông cổ áo tớ ra trước đã được không?"

Để ý lại thì đúng là tôi vì kích động mà túm chặt áo cậu ấy, làm nó nhàu nhĩ hết cả. Nhưng leader có vẻ thắc mắc về thái độ của tôi hơn là hành động thô lỗ này.

"Tôi nghĩ chúng ta... đã để mất Yoongi... Anh ấy bỏ đi rồi"

"Cậu đùa à?"

Namjoon nhìn tôi trân trân, nhưng cái lắc đầu của tôi đã khiến cậu ấy nhận ra tình hình nghiêm trọng đến đâu.

"Vậy là, người đang đứng trên đó có thể là..."

"Phải, có thể là anh ta. Giấc mơ... trong giấc mơ, Yoongi đã nói lời khó hiểu và biến mất. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đưa ra quyết định ấy và giữa hai người họ đã thỏa thuận những gì... Nhưng nếu không tìm được Yoongi và đưa anh ấy quay lại thì sự việc có thể không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa..."

"Có phải hiện tại Yoongi hyung đang... rất nguy hiểm không?"

"Tôi không biết, chưa thể đánh giá ngay được. Namjoon, cậu tập trung mọi người lại giúp tôi!"

"Cậu định làm gì? Đi một mình sao?"

Nghe chưa hết lời Namjoon thì tôi đã di chuyển lên tầng. Càng đến gần cánh cửa dẫn lên sân thượng, tôi càng dè dặt hơn. Bây giờ anh ấy có thể ngay lập tức giết tôi không chừng.

"Cạch!"

"Đã bảo là để anh yên tĩnh mà, Namjoon?"

"Là tôi, không phải cậu ấy."

Gió làm tung bay mái tóc xám, Yoongi tĩnh lặng dựa người vào lan can, phóng tầm nhìn ra bầu trời rộng lớn. Hình ảnh đó làm tôi cảm thấy quen thuộc, nhưng khi anh quay lại, tôi hiểu rằng Yoongi mà tôi biết đã không còn ở đó nữa.

"Em đã ngủ rất ngon, nên tôi đã không đánh thức."

"Anh không cần phải vờ cư xử như anh ấy trước mặt tôi. Sớm muộn gì thì BTS cũng sẽ nhận ra thôi."

[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ