Cô: Hương
Nàng: Khuê
Chị: Hồ Ngọc Hà.*BỐP*
Hương nằm gục trước cửa nhà. Là do 1 tên côn đồ đã gầm gậy đánh vào đầu Hương, dù chỉ 1 cây nhưng quá mạnh khiến Hương không còn nhận thức được gì nữa. Cùng lúc, HNH lái xe đến nhà Hương, thấy có người nên tên côn đồ đó cũng bỏ đi. Vừa đi, hắn vừa gọi cho ai đó.
- Alo! Tôi hòan thành nhiệm vụ rồi, bây giờ làm sao nữa đây?
Mặc dù lời nói ấy của người khác rất nhỏ nhẹ nhưng hắn nói thì trái lại cái sự nhỏ nhẹ ấy.
- Bây giờ mày tạm thời về đi, mai tao gọi.
Là giọng của một người phụ nữ.
HNH dừng xe trước nhà cô, vừa bước xuống xe thì Hà đã hốt hoảng chạy đến bên chỗ Hương đang nằm bất tỉnh. Lay mãi mà cô không dậy, Hà xoay đầu Hương ra thì... máu đã nhuộm hết nửa khuôn mặt của cô. Vội vàng đỡ Hương vào xe và chở cô đến bệnh viện, nhanh chóng 2 người y tá đỡ Hương lên giường và đẩy vào phòng cấp cứu. Ngọc Hà ngồi ngoài mà lòng thấp thỏm lo âu, Hà không dám gọi ai vì bây giờ cũng đã trễ, gọi Khuê lại càng không được vì Hà không muốn nàng biết tình trạng hiện tại của Hương.
2 tiếng sau...
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Hà thấy vậy liền chạy đến hỏi.
- Em ấy sao rồi bác sĩ?
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Mất máu khá nhiều, chấn động mạnh về phần não bộ nên người nhà bệnh nhân không nên làm cho cô ấy quá sốc.
- Tôi có thể vào thăm được không bác sĩ?
- Cô có thể vào được rồi.
Cùng lúc, Hương được đưa đến phòng hồi sức. Hà bước vào phòng, bây giờ Hà mới thấy gương mặt Hương có pgần hốc hác hơn trước.
- Mới mấy tuần không gặp mà em đã ra nông nỗi này rồi sao?
Ngồi một lúc lâu, cô gục bên Hương lúc nào không hay.
7h30 sáng
*Reng*
Chuông báo thức buổi sáng khiến Khuê có phần khó chịu, mở mắt ngồi dậy thì đầu óc nàng quay cuồng, đau nhức. Sau khi hết nhức đầu thì này mới nhận ra là mình đang ở nhà của ba mẹ, ngồi phân tích lại mọi thứ xảy ra hôm qua: đi ăn, nói chuyện về cái thai của Khuê, nàng đã khóc rồi sau đó ngủ trên vai Hương rồi nàng không nhớ được gì nữa. Lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, vội vàng lái xe qua nhà Hương. Nhấn chuông mãi mà không thấy ai mở cửa, lúc này nhìn xuống chân Khuê mới thấy một vũng máu đã khô, đột nhiên Khuê có cảm giác không hay về Hương. Không nghĩ gì, nàng bắt máy gọi ngay cho HNH
*Keep me in love
Keep me in love...*Nhạc chuông reo lên, Hà tỉnh giấc rồi mơ màng tỉnh giấc.
- Alo!
- Chị Hà ơi, chị biết Hương đang ở đâu không?
Đến lúc này, Hà không muốn giấu nữa và chị đã nói cho Khuê biết.
- CHỊ NÓI SAO?
Khuê hét lên, làm náo động cả 1 buổi sáng sớm. Không đợi chị nói thêm, cô gấp gáp lái xe với tốc độ mà chẳng ai dám lái vào buổi sáng đi thẳng đến bệnh viện. Khuê hỏi y tá về phòng mà Hương nằm, chạy thật nhanh đến và mở cửa phòng bệnh ra, trước mắt nàng là cô, nằm bất tỉnh trên giường, kế bên là chị đang chăm sóc cho cô. Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, chị quay lại.
- Em đến rồi à? Vào đâg , đứng ngoài đấy làm gì?
- Dạ... dạ.
Khuê chầm chậm bước đến chỗ Hương, lúc này nhìn kĩ, Khuê cũng có cảm nhận về gương mặt của Hương cũng giống như Hà, gương mặt hốc hác, tiều tụy. Môi tái nhợt, sắc mặt xanh xao.
- Hương... bị... sao vậy... chị?
Khuê lo sợ hỏi Hà.
- Con bé bị chấn thương mạnh về phần não và mất máu khá nhiều nên mới bất tỉnh như vậy.
Hà khá khó khăn để nói cho Khuê biết nhưng bây giờ cần nói hết cho nàng vì thật sự nàng cần phải biết được Hương lúc này như thế nào.
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, nàng không vững nổi nữa mà quay sang ôm chị để trụ. Lúc này nàng tự trách bản thân mình tại sao lại để Hương 1 mình mà xảy ra chuyện này. Nếu nàng bên cạnh thì Hương đã không phải nằm viện như thế này.
Khuê à đừng trách mình như thế, cũng do nàng quá sốc trước sự việc xảy ra hôm qua mà gục trên vai Hương. Là nàng không biết Hương đã đưa nàng về nhà rồi lái xe về một mình, là nàng không thể bên cạnh Hương nhưng tất cả đều có lí do cả nên đừng như vậy nữa Khuê à.
Khóc được một lúc thì nàng rời ra khỏi cái ôm chị, lau đi những giọt nước mắt kia. Việc quan trọng bây giờ là phải chăm sóc cho Hương, là chỗ dựa vững chắc cho cô.
--------------------------
End chap
--------------------------
Dạo này Tổng hay đăng stt buồn nên au cũng không vui nổi. Ngược 2 người hoài, mà sắp hết rồi chắc 2-3 chap nữa à :)). Au không am hiểu mấy về y học nên m.n thông cảm, mặc dù là ước mơ làm bác sĩ mà chẳng biết gì😂.M.n ngủ ngon💓