Cả 2 cùng chơi mãi cũng đến lúc cái bụng nó đánh trống. Dừng cuộc chơi lại, đứng nhìn Hương hớn ha hớn hở chơi bắn bi mà đổ hết mồi hôi. "Au: nhoi quá nhoi nên đổ mồ hôi là phải".
- Bee à! Đói chưa? Về đi rồi em dẫn đi ăn.
- Hông chịu đâu! Đang chơi vui mà.
Hương phụng phịu.
- Ngoan em thương, đi ăn rồi lại chơi tiếp, chịu không?
- Meow hứa nha!
- Ừ Meow hứa.
Đúng là con nít, dễ dụ thật. 2 người về thay đồ rồi đi ăn.
- Bee muốn ăn gì đây?
Khuê vừa lái xe vừa hỏi.
- Bee thích... umm... thích... Aaaa Bee thích ăn phở.
Hương nghĩ 1 hồi rồi cũng chọn được món mà mình thích.
- Rồi, ok. Em chở Bee đi ăn phở.
- Yeah!!! Phở! Phở! Phở!
Hương hí hửng ngồi trên ghế mà nhún mình. Khuê cười nhẹ, nụ cười ấy có lẽ Hương không thấy, chỉ nhẹ rồi tắt hẳn. Khuê cũng không biết tại sao mình lại tắt cái nụ cười ấy đi. Một lúc sau thì cũng đến quán phở, mở cửa bước ra rồi Khuê lại vòng sang bên kia để mở cửa cho Hương. Nàng chọn một quán phở ở nơi ít người nhưng phở lại rất ngon.
Vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau. Nụ cười lúc ấy không phải lúc nào cũng nở trên môi của hai người. Hôm nay lại là ngoại lệ, chắc là do 1 phần Hương mất trí nhớ nên Khuê cười nhiều hơn vì tính cách trẻ con của Hương, và 1 phần nữa là những lo lắng muộn phiền trong lòng của nàng đều được gạt bỏ khi ở bên cạnh cô. Bên cạnh cô, nàng cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ, có cảm giác được che chở, bảo vệ. Nhưng bây giờ chính nàng phải là người làm hết tất cả những việc mà Hương đã từng làm cho nàng vì bây giờ Hương bị như vậy cũng là lỗi của nàng cả.
Trở về nhà, Khuê thay đồ để chuẩn bị đi chụp hình cho tạp chí Style. Để Hương ở nhà một mình nàng cảm thấy không yên tâm nhưng dù sao cũng vì tính chất công việc nàng đành phải vậy. Suy nghĩ một lúc thì nàng lấy điện thoại và gọi cho Hà Hồ.
- Alo chị nghe!
- Chị Hà ơi! Hôm nay chị rảnh không ạ?
- Umm... chị rảnh mà có gì không em?
- Dạ hôm nay em có việc mà không nỡ để Hương ở nhà một mình nên em nhờ chị qua chơi với Hương được không ạ?
- Ok! Chị qua liền!
Tắt máy, Hà lái xe thẳng đến nhà Hương. 10' sao HH đã có mặt tại nhà của Hương.
- Chị đến rồi ạ?
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Khuê chạy ra mở cửa.
- Em đi làm đi, để chị vào chơi với Hương cho.
Hà cười mỉm. Bước vào nhà, đến chỗ Hương đang ngồi xem tivi.
- Hương! Nhớ chị không?
- Chị là...
- À, đây là chị Hà, bạn của Bee đó.
Cùng lúc đó, Khuê bước vào nên trả lời dùm HH.
- A, bạn của Bee hả? Hì hì.
Hương cười tươi khi mình lại có thêm bạn mới. Lon ton chạy đến chỗ HH đang đứng, Hương kéo Hà lại sofa ngồi xem tivi với mình. Khuê cũng thấy yên tâm nên chào HH rồi đi làm.
Thấm thoát cũng đã 12h trưa, bụng Hương lúc này cũng cồn cào, đưa tay xoa xoa bụng, Hà thấy vậy biết ý nên cũng hỏi.
- Em đói hả?
- Dạ...
- Vậy để chị đi nấu cái gì đó cho em ăn nha!
Hương gật đầu cười rồi ngồi xem tivi tiếp. Hà vào bếp chuẩn bị vài món đơn giản, khoảng 1 tiếng sau thì cũng xong. Dọn đồ ăn lên, Hà gọi Hương.
- Hương à! Vào ăn cơm nè em.
- Dạ! Em vào liền.
Hương nghe thấy Hà gọi ăn cơm là mắt sáng rỡ, chạy một mạch vào bàn ăn và ngồi xuống. Hương thì cứ ăn còn Hà thì ngồi nhìn em gái nhỏ bé của mình. Cũng vì Khuê nên mới ra nông nỗi này. Nghĩ đến đây, tay Hà nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt.
- Chị Hà không ăn hả?
Câu hỏi của Hương làm HH thoát khỏi suy nghĩ của mình.
- Chị ăn rồi, Hương cứ ăn đi không vừa lo cho chị đâu.
Hà cười hiền, đứa em gái của mình dù mất trí nhớ nhưng cái tính luôn quan tâm đến mọi người dường như đã ngấm vào da thịt của cô.
---------------------
End chap
---------------------
Ngủ sớm sáng mai đi học thôi. M.n ngủ ngon💓. Thả thính đêm khuya😂