Những tia nắng buổi sáng bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ khiến Hương chói mắt. Người con gái kia vẫn đang say sưa ngủ trên tay của cô một cách ngon lành. Bỗng Hương nhớ về chuyện ngày hôm qua, khi Khuê muốn đám cưới, mặc dù cô đã hỏi lí do nhưng cô lại chẳng cho Khuê có thể trả lời lí do ấy là gì. Tại sao cô lại không cho Khuê trả lời? Chính cô là người hỏi mà?... Các câu hỏi lần lượt suất hiện trong đầu cô. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là mẹ cô gọi, không chần chờ gì nữa cô liền bắt máy.
----------------------------
-Alo...? Hương trả lời.
-Hương hả con, con về gấp được không? Bố con đang bệnh... Chưa để bà nói hết câu, Hương đã chen ngang.
-CÁI GÌ!!! Bố con bệnh sao??? Sao mẹ không báo cho con sớm hơn. Mẹ cứ lo cho bố đã con sẽ bay về ngay.
Chưa kịp biết bố có bệnh nặng hay không thì Hương đã cúp máy, chỉ cần bố cô bệnh cô sẽ về ngay. Cuộc nói chuyện giữa mẹ và Hương đã làm Khuê thức giấc. Cô hỏi.
-Có chuyện gì sao chị? Khuê mơ màng hỏi.
- Mẹ chị mới gọi bảo là bố bị bệnh nên chị sắp xếp về quê 1 chuyến. - Có cần em đi theo phụ chị chăm sóc bố không? Khuê nói. Hương đã từ chối vì mình có thể đủ sức để lo cho bố được nên không cần Khuê đi theo. Khuê đã biết trước được chuyện này vì mẹ có gọi cho nàng trước và dặn không được nói với Hương, sợ con bé lo lắng rồi ảnh hưởng đến công việc. Khuê nghe mẹ nói thế từ tối hôm qua nên đã book sẵn vé cho mình. Về phần Hương, do quá lo lắng cho bố nên gấp gáp soạn đồ và gọi cho trợ lý book vé cho mình chuyến bay sớm nhất và chuyến bay ấy cũng trùng với chuyến bay của Khuê.
_____________________
Khuê phụ Hương đem hành lí ra xe, Hương tạm biệt Khuê rồi phóng xe thẳng đến sân bay. Về phần Khuê, sao khi Hương đi cô cũng thay đồ, hành lí đã sắp xếp xong từ hôm qua nên cô cũng gọi 1 chiếc taxi theo sau Hương ra sân bay. May sao chỗ ngồi của Khuê và Hương không gần nhau, nếu gần nhau thì Khuê cũng chẳng biết phải nói sao khi chạm mặt Hương nữa.
Vừa xuống sân bay Hương đã vội gọi cho mẹ hỏi bệnh viện của bố ở đâu rồi bắt taxi đến đó. Khuê thì chỉ âm thầm đi theo sau Hương, nàng cũng tranh thủ thuê phòng ở khách sạn gần bệnh viện của bố Hương nằm để tiện chăm sóc cho bố khi mẹ và Hương không có ở bệnh viện.
______________
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày,... cứ thế mỗi ngày trôi qua Hương chỉ quan tâm chăm sóc cho bố mình rồi cũng quên luôn người con gái mòn mỏi đợi cô gọi về. Cũng phải thôi vì bố cô đang bệnh mà còn tâm trí đâu mà lo những việc khác nữa. Chắc Khuê cũng biết nên cũng chẳng dám làm phiền cô.
Sau khi bố Hương đã ngủ, cô cũng cho phép mình nghỉ ngơi. Nhưng cô chợt nhớ ra đã 3 ngày nay cô không hề gọi cho bé Khuê hậu đậu của cô ở nhà. Không nghĩ ngợi gì, cô liền mở máy và tìm đến cái tên "Meow của Bee <3" và nhấn gọi. Một lúc lâu sau nàng mới bắt máy.
- Alo! Hương nói giọng lo lắng.
-"..." Đầu dây bên kia im lặng, không 1 tiếng nói nào được cất lên.
- Khuê! Khuê em đâu rồi? Hương hoảng hốt.
Khuê dường như đứng hình trước giọng nói ngọt ngào có phần lo lắng và hoảng của Hương, người mà cô nhớ nhung 3 ngày nay bây giờ lại gọi cho cô khi đã khuya lắm rồi.
- Chị gọi tôi giờ này có việc gì? Khuê lạnh lùng đáp, có vẻ nàng đã giận cô rồi đây.
- Em giận chị à? Chị... chị xin lỗi... tại bố bệnh nặng nên... chị... chị... Chưa nói hết câu đã bị Khuê cắt ngang.
- Chị cứ lo cho bố đi, tôi một mình vẫn ổn không cần chị quan tâm. Cô vẫn giữ cái giọng lạnh lùng ấy mà nói, dù biết Hương lo lắng, chăm sóc cho đã mệt nhưng nàng làm vậy cho chừa cái tật lo lắng đến mức quên luôn cả nàng thì thật là quá đáng.
- Chị xin lỗi em mà, tha lỗi cho chị đi. Hương dùng giọng điệu nũng nịu mà nói với nàng. Về phần nàng thì nghe được cái giọng nũng nịu trẻ con mà cười khúc khích.
- Em đùa thôi mà! Haha! Em biết chị mệt mỏi vì lo cho bố nên đùa xíu cho chị vui thôi mà chị... - KHUÊ ÀAAA!!! Em dám đùa chị hảaaaaa?? Hương hét lên trong điện thoại rồi chợt nhận ra là mình đang trong bệnh viện nên cũng kịp hạ giọng xuống. Bên đầu dây kia Khuê cười lớn như muốn trọc Hương thêm nữa. Tức quá mà không làm gì đc nên Hương đã cúp máy không báo trước. Khuê thấy vậy đã biết mình đùa lố nên cũng nhắn tin cho Hương.
"Ting*
- Chị giận em hả?
*Ting*
- Em xin lỗi.
*Ting*
- Đừng giận em nữa mà.
*Ting*
- Năn nỉ đó.
..........
Hương thấy những dòng tin nhắn muốn làm hòa dễ thương của Khuê mà đỡ đi phần nào mệt mỏi và cũng nguôi giận hơn.
*Ting*
- Sao em nhắn không trả lời? Xớ người gì đâu á, không thèm nhắn cho nữa, hứ. Vâng con mèo này đã quay sang giận ngược lại con ong mệt mỏi kia rồi. *Tui cũng bó tay với cô luôn rồi Khuê ơi*.
- Ơ... cái con mèo đáng ghét này, người ta giận không thèm năn nỉ thì thôi chứ bây giờ qua sáng giận người lại người ta. Hương nghĩ thầm. Không chần chừ thêm Hương đã gọi ngay cho Khuê và người con gái ấy cũng bắt máy ngay lập tức và... 1 tràng những lời còn của nàng dành cho cô.
- Sao em nhắn không trả lời hả? Giận gì mà dai quá vậy? Bởi vậy tui giận lại cho bỏ ghét, hứ.
- Ơ... con mèo này. Chị chưa xử em cái tội làm chị quê chứ ở đó mà giận chị à. Mà em ăn uống gì chưa? Hương hỏi Khuê.
- Dạ chưa Phạm Tổng, em đã ăn uống đầy đủ lúc không có Phạm Tổng ở đây ạ, hí hí. Lúc nãy Khuê lướt facebook có thấy bài đăng của "động" Hương Khuê bảo Hương là Phạm Tổng nên bây giờ muốn chọc Hương nữa.
- Phạm phu nhân ngoan, ăn uống đầy đủ vậy là tốt, cố gắng phát huy, Phạm Tổng sẽ về với Phạm phu nhân sớm nhất có thể, haha. Hương cũng không phải dạng vừa đâu nhé.
- Xớ, ai mà thèm làm phu nhân của chị chứ. Khuê nói giọng có vẻ giận dỗi. - Mà chị ăn uống gì chưa hay lo cho bố quá mà quên rồi?
- Chị... chị.... Hương ấp úng. - Em biết ngay mà, chạy đi mua gì đó ăn lẹ lên, không thôi về em sẽ cho chị biết tay, đến lúc đó thì khỏi chụp hình hay đi event gì hết nghe chưa. Hương nghe những mà theo cô nghĩ là hăm dọa mà sợ đến phát khiếp.
- Chị... chị sẽ đi ăn ngay đây, em đừng làm thế với chị nhé, chị không muốn đâu. Hương dùng giọng trẻ con mà năm nỉ Khuê khiến nàng không thể mịn cười được.
---------------------
May quá không trễ hẹn với mọi người, thanks m.n đã ủng hộ Au nhé, lò vé❤