Chap 8

1.9K 102 27
                                    

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với Hương và Khuê. Hôm nay, cô lại có hẹn với mẹ của nàng nên cũng sắp xếp công việc để đúng hẹn mặc dù cô rất mệt. Mẹ Khuê hẹn gặp cô để nói chuyện quan trọng liên quan đến Khuê, và bà dặn không được nói cho Khuê biết.

----------------------------
Tại quán coffee X

- Con chào bác. Hương bước vào quán và chào mẹ của Khuê rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Con tới rồi à. Bác nở nụ cười với cô nhưng trong nụ cười ấy có chút lo lắng.

- Bác hẹn con có chuyện gì không ạ? Hương đi thẳng vào vấn đề.

- À, bác định nói chuyện về việc Khuê mang thai.

- Sao vậy bác?

- Vài ngày trước bác có dẫn con bé đi xét nghiệm để kiểm tra lại cái thai, hôm nay thì bệnh viện có gửi giấy kết quả xét về thì... Đến đây mẹ của Khuê hơi ấp úng.

- Thì sao ạ? Hương thấy bác có vẻ ấp úng thì liền hỏi.

- Kết quả là... là không dính. Bác ngập ngừng.

- Sao??? Không dính ạ??? Hương nói lớn và may là quán hôm nay chỉ có hai người thôi.

- Ừ. Bác lúc này gần như sắp khóc, mắt đã đỏ ửng.

Hương lúc này đang rất rối, không biết phải như thế nào cả. Mấy ngày trước Khuê còn vui mừng khi biết được mình sắp có con mà, tại sao bây giờ lại như vậy. Bây giờ cô không biết phải nói như thế nào với Khuê đây? Phải nói thế nào cho nàng hiểu? Làm thế nào mà nàng chấp nhận được việc này?... Câu hỏi cứ thế dồn nén tâm trí cô, cứ càng ngày càng nhiều câu hỏi được đặt ra và không có câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

- Vậy bây giờ phải làm sao hả bác? Có nên nói cho Khuê biết không? Thoát khỏi cái suy nghĩ ấy, Hương hỏi.

- Tạm thời con đừng để cho Khuê biết. Đến thời điểm thích hợp thì bác sẽ nói. Giọng bác trùng xuống.

- Dạ. Hương không dấu được nỗi lo lắng của mình, cô sắp khóc nhưng cô đã kìm lại. Cô không muốn thấy bác lo lắng cho mình vì Hương biết bác cũng đã mệt mỏi vì chuyện của Khuê. Hương xin phép về trước vì nếu ở lại chắc cô sẽ không kiềm chế được mất.

Trên đường lái xe về, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, lúc nào cô cho phép mình cho thể yếu đuối. Về đến nhà,cô lau vội nước mắt và trở lại là con người mạnh mẽ.

- Khuê ơi! Mở cửa cho chị. Khuê! Khuê. Gọi mãi mà không thấy Khuê trả lời, nhấn muốn nát cái chuông mà không thấy nàng ra mở cửa, cô bắt đầu thấy lo. Cô quên mất là mình cũng có chìa khóa cửa.

- Mày đãng trí quá Hương à! Cô lầm bầm.

Sau khi mở được cửa thì cô vào nhà và bật đèn phòng khách lên. Tìm không thấy nàng nên cô vào phòng ngủ. Quả nhiên, con mèo ấy đang say giấc nồng. Bất giác cô mỉm cười, con mèo này sau có thể ngủ ngon đến nỗi cô gọi cũng không thèm dậy ra mở cửa nữa :)).

- Nhìn em bình yên như vậy thì chị có thể yên tâm rồi. Hương nói thầm rồi đặt lên trán Khuê một nụ hôn.

------------------------------

{HươngKhuê} Gian TìnhWhere stories live. Discover now