Chap 17

1.5K 102 15
                                    

Khóc cũng đã đủ, bây giờ nàng phải mạnh mẽ. Khuê cảm ơn chị rồi cũng bảo chị về vì từ đêm qua chị đã ở đây lo cho Hương. Ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay kia, bàn tay cô bây  giờ không còn ấm áp như trước nữa. Vòng tay ấy hôm nay không còn ôm vào lòng mỗi khi thấy nàng nữa, cảm giác của nàng bây giờ thật cô đơn, lạnh lẽo trong 4 bức tường, người con gái kia vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm mê man ở đó, lâu lâu lại nói mớ vài câu.

- Bao giờ chị mới chịu tỉnh đây? Em xin lỗi vì đã để chị một mình. Em xin lỗi.

Khuê nắm chặt tay cô, gục mặt xuống mà nức nở nói. Ông trời tại sao lại để 2 người con gái yếu đuối ấy chịu những cảnh như vậy? Đã sinh ra họ là 2 người con gái, 2 người có được cái tình yêu mà cái xã hội này ghê tởm, khinh bỉ vậy mà vẫn chưa đủ hay sao mà ông còn bắt họ chịu như vậy nữa?

Mệt mỏi vì khóc thì nàng cũng ngủ lúc nào không hay. Khóe mi còn ươn ướt do nước mắt, tay nàng vẫn cầm chặt tay cô vì chỉ một chút sơ hở thì cô sẽ đi mất.

Gần sáng thì Hương cũng tỉnh, đầu óc quay cuồng cố gắng mở mắt để nhìn mọi thứ xung quay. Thấy bàn tay mình có ai đang nắm, cô cúi xuống thì thấy Khuê đang ngủ.

- Em ở đến từ lúc nào vậy? Đã ăn gì chưa?

Hương nghĩ. Cô vì lo cho Khuê thôi, không muốn nàng vì mình mà không quan tâm đến sức khỏe. Dùng hết sức lực hiện tại, đưa tay qua vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt Khuê.

- Em khóc sao? Em khóc vì tôi hay vì cái khác?

Hương thấy mi Khuê còn ướt, vội lau đi nhưng đã bị một bàn tay giữ lại.

- Chị tỉnh rồi à?

Khuê nhìn Hương với đôi mắt lo lắng. Giữ lại bàn tay ấy, nó đã ấm hơn lúc đầu Khuê nắm rất nhiều. Đặt tay lên gương mặt Hương. Chị chỉ trong 1 tuần em không để ý mà chị đã như vậy rồi, cái con người chỉ biết lo cho người khác mà không biết nghĩ cho mình gì hết. Muốn người khác hạnh phú mà không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình.

- Chị ngốc lắm chị biết không?

Khuê nở 1 nụ cười hiền, nhéo má Hương một cái thật nhẹ.

- Ừ thì chị ngốc đó rồi sao? Em có yêu chị đâu.

Hương chu mỏ làm mặt hờn giỗi, 2 má phồng ra. Khuê lúc này cảm thấy con người kia sao mà dễ thương quá vậy? Không kìm nổi nữa, nàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng, lâng lâng. Không mãnh liệt như những lúc cô hôn nhưng cũng đủ làm 2 con người ấy hạnh phúc.

--------------------------------

Chap này thiệt ngắn. la la. Chuẩn bị tinh thần cho chap sau nha. M.n ngủ ngon💓

{HươngKhuê} Gian TìnhWhere stories live. Discover now