Do lỡ tay nén au đã xoá chap 25. Sr m.m, ai chưa đọc được thì bây giờ au sẽ tóm tắt lại nha.
Tóm tắt chap 25...
Sa về Việt Nam và đi thẳng đến nhà Hương, thì thầm vào tai cô thì do không quen nên cô đã chạy thẳng vào nhà và bỏ Sa lại. Hương gọi Khuê thì nàng ra mở cửa cho Sa vào, vừa vào nhà thì Sa đã hỏi Hương đâu. Do tức giận nén Khuê đi một mạch lên lầu và gọi Hương xuống nói chuyện với Sa, nỗi nhớ bao ngày bị dồn nén quá nên Sa đã hôn Hương, Khuê đi xuống thấy được cảnh đó thì thẳng tay tát Sa. Khuê ngồi khuỵ xuống sàn nhà, Hương định đỡ Khuê lên nhưng cơn đau đầu bất ngờ ập tới, do mệt mỏi vì cơn đau đầu nên Hương đã thiếp đi trên vai Khuê. Sau khi đỡ được Hương lên ghế sofa rồi quay sang nói với Sa là cho Hương thời gian để cô nhớ lại. Sa bước ra khỏi cánh cổng mà lòng nặng trĩu, nước mắt Sa lại rơi một lần nữa.
Bạn không cần phải đi tìm hạnh phúc, đến lúc nào đó hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.
-------------------------------------------
Đến chiều thì Hương cũng tỉnh, đầu còn hơi choáng váng. Cố gắng ngồi dậy, mắt Hương đảo xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Thì Hương đang tìm Khuê, cái con mèo sau khi Sa về cũng biến đi đâu mất. Mệt mỏi lê từng bước chân lên lầu, xuống bếp, ngoài vườn. Đã tìm hết nhưng không thấy, bất lực ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hương thở dài rồi tưạ mình vào thành ghế. Chẳng mất chốc một lần nữa cô lại thiếp đi vì mệt.
Đến chiều thì Khuê cũng về, nàng mở cửa và đóng lại một cách nhẹ nhàng để tránh làm Hương thức giấc. Đúng là cô vẫn ngủ nhưng tư thế thì đã thay đổi, nàng biết là cô đã thức và đã đi tìm nàng. Khuê chỉnh lại tư thế nằm cho Hương rồi cũng lên lầu tắm rửa. Trong lúc Khuê tắm thì cô tỉnh, đầu đã đỡ nhức hơn, cố gắng nhấc người mình dậy và đi lên lầu, cùng lúc Khuê cũng xuống. Thấy Hương nàng bỗng khựng lại, dáng vẻ hồn nhiên, mạnh khỏe ngày nào đã không còn mà thay vào đó là 1 con người mệt mỏi, sắc mặt xanh xao.
- Chị tỉnh rồi sao?
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Khuê lên tiếng.
-...
Hương không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi đi tiếp. Lách người qua để tránh Khuê, nàng thấy vậy mà không khỏi ngạc nhiên vì thái độ hôm nay của cô, không lẽ...
Lẳng lặng vào bếp nấu chút đồ ăn, ngày hôm nay nàng thực sự rất mệt mỏi. Cũng vì Hương mà nàng làm tất cả mỏi thứ để bảo vệ co từ khi cô bị tai nạn, bao nhiêu chuyện đều nàng đều gánh hết không một chút than vãn. Bất lực gục xuổng bàn...
1 giọt
2 giọt
Rồi 3 giọt...
Nước mắt cứ thế thi nhau rơi khỏi đôi mắt u buồn kia. Từ xa Hương đã thấy, tim cô nhói lên khi thấy nàng như vậy. Cô nghĩ vì cô mà nàng đau khổ, vì cô mà nàng phải chịu đựng, cô đã nghĩ đúng. Từ ngày cô mất trí nhớ, cứ đêm đến khi cô ngủ say thì nàng lại ra ban công ngồi khóc một mình, tự an ủi bản thân, tự nhủ với chính mình phải mạnh mẽ.
- Đừng khóc nữa.
Cô đến bên nàng, vòng tay ôm nàng vào lòng. Khuê lúc này chỉ biết khóc to hơn để vơi đi một phần nỗi buồn trong lòng.
------------------------------------
End chap
------------------------------------
Dạo này cứ buồn miết chẳng có lí do nên chap này tiếp tục buồn :)). Chắc mấy chap nữa sẽ ngọt thôi í mà :)). M.n ngủ ngon❤️