Chap này sẽ tiếp tục diễn biến về việc Khuê không có thai nhé.
-------------------------
Hôm nay, cô hẹn Khuê đi ăn để nói ra việc mà cô giấu Khuê bấy lâu nay. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, sợ khi đến đó cô gặp Khuê mà không nói được thì chẳng biết kiếm cái cớ gì mà nói nữa.
7h30 tối
Hương đã đặt phòng VIP ở 1 nhà hàng, một phần là không để các nhà báo soi mói, một phần là không muốn ai làm phiền lúc ai người ăn tối. Hương lái xe đến vì cô muốn chuẩn bị trước những lời mà mình sẽ nói với Khuê. Hôm nay cô không đi cùng Khuê vì không muốn mọi người chú ý. Khoảng 30' sau thì Khuê cũng đi vào. Hôm nay, nàng khoác trên mình một chiếc đầm xanh nhạt ngắn nhằm tôn lên đôi chân dài miên man của nàng. Hương vẫn thế, vẫn khí chất soái ca ngời ngợi, cô mặc bộ vest màu đen và một đôi guốc cùng màu.
Khuê có vẻ bất ngờ khi Hương đột ngột hẹn nàng ra như vậy. Ban đầu nàng chỉ nghĩ là cô muốn hâm nóng tình cảm sau bao ngày hơi lạnh nhạt với nàng. Đợi 1 lúc lâu, nàng lên tiếng trước.
- Bee hẹn em đi ăn có gì không?
- À, chị định nói cho em một chuyện quan trọng.
- Chuyện gì vậy chị? Khuê tò mò.
- Thì... mà em nghe xong cũng đừng sốc nhé! Hương cố gắng trấn tĩnh Khuê trước khi nói.
- Dạ... chị cứ nói đi. Khuê hơi lo lắng trước lời nói của Hương.
- Chị muốn nói là... là em... mẹ em nói là... xét nghiệm... về việc... em...
- Chị nói nhanh đi. Máu tò mò của Khuê ngày càng nhiều.
- Thì... về việc em có thai... mẹ... mẹ... nói là chuẩn đoán nhầm nên... em... không có thai.
Ngập ngừng 1 hồi, cô cũng đã nói xong điều muốn nói, lúc này mồ hôi cô bắt đầu nhễ nhại. Khuê sau khi nghe xong thì không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Lời nói ấy như hàng ngàn con dao cứa vào tim nàng, Khuê đã mong muốn sinh có Hương những đứa con xinh đẹp, dễ thương, dù không là ruột thịt nhưng nàng mong cô sẽ yêu thương những đứa con ấy.
- Chị... chị vừa nói gì cơ.
Thoát khỏi những suy nghĩ ấy, nàng hỏi lại. Ánh mắt nàng lúc này nhìn thẳng vào mắt Hương khiến cô khẽ rùng mình. Chưa bao giờ cô thấy nàng nghiêm túc một cách đáng sợ như thế.
- Chị nói là em không có thai.
Hương nói khe khẽ vì cô rất sợ con người này của Khuê, một khía cạnh mà cô không ngờ Khuê cũng có. Khuê lúc này đã đau còn đau hơn khi cô nhắc lại câu nói ấy, cũng phải thôi vì nàng muốn cô nhắc lại mà.
Khuê vội đứng dậy để về vì nàng không muốn nghe bất kì lời nào nữa. Nhưng khi vừa đứng dậy thì Hương đã vội nắm tay kéo nàng lại và ôm vào lòng mình. Khuê thật sự muốn khóc và nàng đã òa lên khi cô ôm nàng vào lòng. Hương cứ để nàng khóc trên vai mình, bây giờ cô phải là chỗ dựa để Khuê có thể mạnh mẽ để chấp nhận chuyện này. Đôi vai khẽ rung lên, có lẽ vì lạnh hay sao? Chắc vậy vì nhà hàng bật máy lạnh số khá nhỏ, Hương vội cởi chiếc áo vest của mình ra để khoác lên cho nàng, thấy vậy nàng càng khóc to hơn, ướt hết một bên áo của Hương. Vì khóc nên nàng đã mệt vả ngủ trên vai Hương lúc nào không hay. Thấy những giọt nước mắt ấy đã ngừng rơi, Hương xoay gương mặt Khuê lại thì nàng đã ngủ. Vẫn tư thế đó, cô gọi nhân viên vào để chỉ cho cô hướng đi khác để ra nhà xe tránh lối đi trước để mọi người không phải thắc mắc về cô và nàng. Cô lái xe về nhà Khuê và nhờ mẹ Khuê đỡ nàng vào phòng. Vội đặt nàng xuống giường và đặt lên trán nàng 1 nụ hôn. Trước khi đi cô có dặn mẹ Khuê thay đồ và tẩy trang cho nàng, đối với Khuê Hương chăm sóc tận tình từng chút một. Rời đi trong sưu lo lắng, đêm nay cô sẽ chẳng thể nào chợp mắt được. Lái xe về đến nhà, cô đang loay hoay mở cửa thì...
"BỐP*
------------------------
Chap này hơi ngắn, m.n thông cảm. Ngủ ngon, lò vé💓