Khuê nhướn người, hôn chụt vào cái mỏ đang chu ấy. Không phải là lần đầu nàng chủ động hôn cô, nhưng mỗi lần hương vị của đôi môi ấy lại khác nên lần nào nàng cũng đỏ mặt. Hương phì cười, nhéo nhẹ lên má nàng rồi nựng một cái khiến mặt nàng đỏ hơn. Vội quay mặt đi nhưng tay cô đã giữ lại, từ từ tiền đến... nàng nhắm mắt lại từ từ... Hương cười lớn, nàng mở mắt ra mà không hiểu chuyện gì, thấy người ta đang cười thì Khuê nghĩ mình đã bị chọc, bỏ hai tay cô ra khỏi mặt mình, quay đi bước thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống khoanh tay hướng mặt ra chỗ khác làm vẻ giận dỗi. Hương thấy mình đùa hơi lố nên cố gắng ngồi dậy để đi đến chỗ Meow bé nhỏ của cô nhưng...
-Aaaaaaaaaa....
Đầu còn nhức với toàn thân ê ẩm nên cô la lên một tiếng rồi nằm phịch xuống giường, Khuê giật mình vì tiếng la, nhận ra là của người yêu của mình nên vội vàng chạy đến.
- Chị, chị sao vậy? Chị đau ở đâu à?
Khuê lo lắng, chỉnh lại tư thế nằm cho Hương.
- Chị không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút.
Nói rồi cô nở một nụ cười. Cái nụ cười mà Khuê mong nhớ mấy tiếng qua, bây giờ nhìn thấy nụ cười ấy, nàng cảm thấy thật ấm lòng.
- Chị chưa khỏe hẳn đâu. Nằm nghỉ đi, đừng làm gì quá sức, chị để em lo là được rồi.
Lại thêm một nụ cười từ nàng và đương nhiên Hương cũng rất nhớ nụ cười ấy. Lâu rồi mới thấy em cười như vậy, chắc tại thời gian qua chị vô tâm với em quá, chị xin lỗi em nhé. Chắc chắn khi khỏe lại chị sẽ đền đáp lại cho em. Hương đưa tay vuốt tóc Khuê rồi kéo cổ nàng gần lại mặt mình, dừng một chút, cô kéo lại gần hơn nữa, môi chạm môi, mũi chạm mũi, 2 con người ấy bây giờ quấn lấy nhau. Chị nhớ nụ hôn này và em cũng vậy, vị ngọt của tình yêu, vị mặn của nước mắt hạnh phúc, pha chút vị đắng của sợ dỗi hờn từ 2 người, tất cả đều hòa chung vào 1. Một lúc lâu cô và nàng mới chịu buông ra vì hết dưỡng khí, nép vào lòng cô để hô hấp ổn định, hít hà mùi hương quen thuộc khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Bỏ mặc những thứ trong quá khứ và trong tương lai, cô chỉ biết bây giờ, có em ở bên thì cô sẽ giữ để em không rời xa cô nữa.
Vài ngày sau...
- Hương à! Dậy đi, hôm nay chị được suất viện rồi kìa.
Khuê hớn ha hớn hở chạy vào phòng bệnh kêu Hương dậy. Dụi dụi mắt, ummm một tiếng thật lớn "Au: hoa hậu quốc dân mà vậy đó -.-".
- Cho chị ngủ tí đi, 5' nữa thôi mà.
- Ngủ gì nữa! Suất viện rồi, về nhà ngủ lúc nào chả được.
Khuê lay lay Hương dậy, đỡ cô ngồi lên rồi đi lấy đồ cho cô thay. Mọi thứ hôm nay Khuê làm thật nhanh chõng vì nàng đang vui. Vui vì sắp được gần bên cô, chăm sóc cho cô, vui vì từ nay có thể thấy Hương cười mỗi ngày. Nghĩ đến mà Khuê cứ cười tủm tỉm :)).
Tại nhà Hương...
- Haizz...
Hương thở dài thả mình xuống giường. Ngôi nhà ấm áp mà cô luôn luôn muốn về, chiếc giường mà cô hay ôm em khi ngủ, tất cả đã ở ngay đây. Khuê chầm chầm vào phòng, đặt mình xuống giường, vòng tay qua ôm cô, mùi hương từ người cô phảng phất, Khuê như đắm chìm vào mùi nước hoa ấy. Cảm thấy hơi thở ấm áp kế bên mình, Hương cũng theo phản xạ mà vòng tay qua ôm Khuê vòng lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc như gỡ rối, hôn nhẹ lên trán Khuê, cảm giác bình yên ùa về.
- Chị muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Hương nghĩ rồi mỉm cười.
Trời dần chuyển màu và bây giờ đã là chiều. Hương thức giấc nhưng tay vẫn ôm chặt Khuê, cô đã thiếp đi bên cạnh người cô yêu. Chăm chú ngẵm kĩ khuôn mặt ấy một lúc rồi cô cũng xuống giường, rửa mặt rồi đi mua đồ ăn về để nấu cho người yêu của mìn một bữa thật ngon.
Ngược rồi đây, ai không muốn đọc thì out ra nhé💓.
*Phịch*
Túi đồ ăn rớt từ tay Hương xuống đất. Cảnh tượng cô nhìn thấy bây giờ là gì đây? Em đang ôm một người đàn ông khác sao? Em đang nghĩ gì vậy? Do quá sốc trước sự việc xảy ra trước mắt mà bệnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một cơn đau đầu kéo đến khiến cô ngất đi. Khuê nghe thấy tiếng động đằng sau thì quay lại.
- HƯƠNG! Chị sao vậy? Hương à!!!
Khuê vội chạy lại đỡ Hương dậy. Dìu cô vào phòng, bối rối nhấn gọi bác sĩ đến nhà kiểm tra cho Hương.
30' sau...
- Chị ấy bị sao vậy bác sĩ? Khuê lo lắng hỏi.
- Cô ấy bị sốc nên ảnh hưởng đến não dẫn đến ngất xỉu. Cô tránh cho bệnh nhân sốc như vậy một lần nữa, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tôi nghĩ nếu có lần sau như vậy nữa e là không chỉ ngất xỉu thông thường như vậy đâu. Bác sĩ nghiêm mặt nói, giọng có pha 1 chút buồn.
- Dạ cám ơn bác sĩ.
Ông dặn dò Khuê một vài việc rồi cũng ra về. Khuê lững thững đi lên phòng, bước đến giường, cô ngồi xuống, nắm chặt tay Hương.
- Chị bị sao vậy? Khi không lại ngất như thế?
Khuê ngây ngô hỏi. Thật sự nàng không biết chính nàng là người khiến cô như vậy. Mà cứ để cho Khuê không biết là còn hơn biết, nếu như biết rồi thì nàng lại dằn vặt bản thân mình nữa.
Một người đau mà người kia không thể biết. Vì họ thật sự chưa hiểu nhau hay họ không nhận ra điều ấy? Nếu đứng vậy thì cứ để cho nó như thế, 2 người biết rồi đã đau còn đau thêm.
Một chiếc giường, 2 con người nhưng 1 người thì trằn trọc mãi không ngủ được, 1 người thì nước mắt vô thức rơi. Đêm nay sẽ là đêm dài cho cho em và tôi. Không làm nhau đau thì chắc bây giờ tôi đã ôm em gọn trong lòng và hát cho em nghe để em dễ ngủ nhưng bây giờ tôi không thể. Tôi không biết tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu.
-----------------------
Bà au này không có am hiểu mấy về y học đâu nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua, những tình tiết như tai nạn là do học lỏm khi xem phim :)). Cảm ơn tất cả vì đã theo au đến ngày hôm nay, ngủ ngon, lò vé💓
![](https://img.wattpad.com/cover/80272109-288-k697541.jpg)