Đồ Lưu Manh!!!!! Ai Thèm Kết Hôn Với Anh!!!

62 3 0
                                    

Nó nghi nghờ nhìn 4 ông bà đang tỏ vẻ bí hiểm, không cần nó nghĩ gì nhiều thì kết quả cũng tới tìm nó.
- Ba, Mẹ Ai đây? - Nghe giọng nói nó ngước mặt lên phía phát ra tiếng nói, Thì 1 khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nó, Nguyên cũng cúi xuống nhìn người cgai đang ngồi chỗ mình kia thì:
- Là Anh/Cô - Cả hai trợn mặt nhìn đối phương. 4 ông bà vẫn đang trong quá trình tiêu hoá phản ứng của 2 người này.
- À.....2 đứa quen nhau hả????- Ông Hưng lên tiếng phá bầu không khí này.
- Không quen ạ - cả hai quay phắt đi không nhìn đối phương nữa giây nữa.
- À.... Zậy Nguyên lại đây con, mẹ giới thiệu cho con vài người - Bà Kỳ ngoắc tay bảo Nguyên tới, Nguyên ngoan ngoãn bước tới, chưa kịp ngồi thì đã bị bà Kỳ kéo sang ngồi kế với nó, nó trợn mắt " 4 người này tính làm gì đây" 2 người cùng chung 1 suy nghĩ.
- Nguyên này đây là bạn thân của ba mẹ, đây là dì châu, còn đây là chú hưng.
- Vâng con chào hai bác - Nguyên cúi người 90 độ lễ phép chào. Sau đó , ngồi xuống. Hai người mỉm cừi ẩn ý nhìn nhau sau đó không hẹn cùng gật gạt đầu.
- Nguyên đây là Lưu Ngọc Bảo Vi, 17t đó con- Nguyên nhìn nó" Bảo Vi à"
- Vi đây là Vương Nguyên, 18t, lớn hơn con đó- Bà châu nói
- Vâng chào anh - nó nhìn xéo Nguyên rồi lập tức dời mắt đi, Nguyên mỉm cừi nhìn nó "thú vị".
- Ba, mẹ cũng không vòng vo nữa- Bà Kỳ đột nhiên ngiêm túc nhìn 2 đứa nó.
- Zạ có gì dì nói đi ạ? - nó nuốt nước miếng nói.
- Thật ra , Hai đứa có hôn ước với nhau- bà Kỳ cực kỳ bình tĩnh nói. 3 ng còn lại an tĩnh đến đáng sợ.
- SỜ MỚ??????? - Hai người trợn muốn lòi con mắt ra nhìn nhau, rồi chỉ qua Nguyên( có mình Nó nha)
- Con không đồng ý -nó cực kỳ cực kỳ bất mãn nhìn cả 4 người, chỉ có Nguyên là im tăm lặng hơi.
- Cái này đã quyết định lúc hai con còn chưa sinh ra, nên không thể thay đổi được- Ông Tuấn lên tiếng. Nó chu mỏ, Nguyên vẫn im lặng như zậy.
- Được rồi cứ quyết định vậy đi, không thay đổi gì hết , mọi người ăn cơm thôi - Bà Châu lên tiếng, bữa ăn hôm nay đối với mọi người cực kỳ ngon đặt biệt là Nguyên, nó cảm thấy như bị sắp đặt vậy , nó không thích cảm giác này tý nào cả.
Cả nhà ăn xong, nó lên phòng lăn tới lăn lui suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra cách phá hôn ước này.
- AAAAAA.......ruốt cuộc phải làm sao?????- Nó vò đầu rồi đâm đầu vào gối như 1 con điên, lâu lâu lại khẽ la lên 1 tiếng "cốc cốc"
- Ai đó- Nó lớn tiếng nói, nhưng không ai trả lời "cốc cốc" . Nó điên tiết lên không thèm mở của cứ từ từ "cốc cốc" thành "rầm rầm"
- Tới đây tới đây đừng phá của nữa - nó cáu la lên rồi bước ra mở cửa, thấy khuôn mặt đáng ghét của Nguyên, nó nhăn mặt liền không nói từ nào đóng cửa lại nhưng Nguyên nhah chóng dồn sức đẩy cánh cửa ra và tiến vào" Rầm" tiếng cửa đóng lại. Nó nhíu mày nhìn Nguyên, khoanh tay trước ngực lớn tiếng nói:
- Anh làm gì thế hả? , Sao lại vô phòng tôi??
- Tôi nhớ nhà này là của tôi mà, kể cả phòng này của cô cũng là của tôi mà sao tôi lại không vô được chứ- Nguyên nhếch môi châm chọc nói
- Không so đo với anh - Nó tức sôi máu, nhưng có thể làm gì với hắn chứ, hắn nói là sự thật nha~ , nó đành quay phắt đi lại ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân , khoanh tay trước ngực nói:
- Vậy anh vô đây làm cái gì ?? - Nó khó chịu không nhìn Nguyên , mà nhìn chăm chú vào tivi. Nguyên cừi khổ " nhóc này thật là...." Lại ghế sofa ngồi kế nó
- Vào coi vợ tương lại sống thích ứng ở đây chưa? - Nguyên tà mị nhìn nó.
- Tôi nói nhé, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu, đồ lưu manh - nó trừng mắt nhìn Nguyên, Nguyên nhíu mi, khó chịu nhìn nó.
- Nếu anh qua đây chỉ vì việc này thì ag cũng thấy tui sống thích ứng không đấy, xong việc rồi mời ra ngoài- Nó lại lần nữa không thèm nhìn Nguyên, mà không biết rằng mặt Nguyên sớm đax đầy hắc tuyến
- Anh còn k.......- Nó khó chịu nhìn Nguyên , chưa nói hết câu, nó đã thấy gương mặt của Nguyên , Môi nó và môi Nguyên chạm nhau, Nguyên Bá đạo mút mạnh đôi môi nó, nó trợn mắt , tay đẩy nguyên ra, Nhưng nguyên cứ ép tới rồi Nguyên bồng nó lên nhưng miệng vẫn không rời khỏi môi nó, đi tới bên giường thả nó xuống, bá đạo cắn lên môi của nó, rồi bỏ ra.
- hộc hộc....- mặt nó đỏ ửng vì khó thở cùng với ngại, nó trừng mắt nhìn Nguyên.
- Anh điên sao, Đồ lưu manh , đó là nụ hôn đầu của tôi đấy - Nó nhanh chóng kím đường thoát ra khỏi vòng tay của Nguyên, nhưng Nguyên nhah chóng để hai tay chóng xuống giường che lối thoát của nó
- Tôi cũng là nụ hôn đầu đấy, hay là bây giờ để tôi trả lại cho em- nói rồi Nguyên nhah chóng Hôn vào đôn môi kia, mút, cắn nhẹ, cứ yêu thích không buông, dường như khi cô khó thở thì anh mới buông ra.
- Anh Anh Anh Anh..........- Nó đỏ ửng mặt lắp bắp nói.- Đi ra khỏi phòng cho tôi.- Nguyên nhếch môi rời khỏi người nó" Dù sao cũng đat được mục đich rồi"
- Ngủ ngon nha, vợ yêu- Khi đi nguyên không quên nháy mắt , chuca ngủ ngon với nó, nó trừng mắt nhah chân đóng của lại , "tại sao , tại sao, thiên ơi sao lại cho con đụng phải loại người bá đạo như thé chứ" nó ôm lấy miệng gào thét trong lòng, nó nhắm mắt lại, hình như hôm nay mình trừng mắt quá nhiều lần rồi, đụng phải hắn làm cho cuộc sống của nó đảo lộn hết rồi, nào là hôn ước, còn mất đi nụ hôn đầu chứ "Lão thiên ơi, Con hận chết người rồi" nó lại tiếp tục gào thét trong lòng, nhưng rồi cũng lên giường và thiếp đi như chưa từng có chuyện gì(Âu: Nhỏ này vô tư thiệt)

Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ