Sáng sớm, nó dậy rất sớm, bắt đầu VSCN , thay đồ đơn giản cho tiênk việc tập thể dục, nó mặc áo tay ngắn màu xanh nước , cùng với áo khoác ngắn mỏng màu trắng, quần lửng màu xanh, cột tóc đuôi ngựa, cùng với máy mp3 cắm tai phone vào , mang giày thể thao màu trắng, khuôn mặt để tự nhiên, nó hài lòng nhìn mình trong gương, rồi bước xuống lầu, nhẹ nhàng đi tránh đánh thức mọi người, nhưng 1 bàn tay để lên vai nó.
- A.... - Nó bịt miệng mình lại trừng mắt nhìn tên lù lù như ma kia.
- Anh làm gì thế hả, lù lù như ma tính hù chết tôi hả?
- Tôi thấy cô mới là lù lù như ma đấy, mới sáng sớm mà lén la lén lút đi đâu vậy - Nguyên nhíu mi nhìn nó." Không lẽ đi hẹn hò chứ, mà không nhóc con mới tới đây sao mà quen biết ai được".
- Tôi đi đâu mặc xác tui liên quan gì tới anh hả? Mà anh làm gì ở đây vào giờ này?- Nó nghi hoặc nhìn nhìn Nguyên
- Đi tập thể dục - Nguyên cũng không so đo với nó nữa.
- Sờ mớ?????- Mặt nó ngớ ra .
- Không lẽ cô cũng đi tập thể dục???- Nguyên nhìn nó từ trên xuống dưới, từ dưới len trên" ùm rất giống" thầm gật gật đầu.
- Thì sao? - Nó ngước mặt nói. Nguyên không đáp, nhún nhún vai nhìn nó cừi.
- Cô mới chuyển tới đây, có lẽ không quen đường ở đây, mà không sao tôi nể tình cô là vợ tương lai nên bỏ chút ít thời gian để hướng dẫn cô vậy!!!- Nguyên nói 1 lèo, nó thầm lẩm bẩm
- Ma Moi thèm đi với tên lưu manh như anh chứ!!!
- Ồ tuỳ cô thôi- Nguyên chớp mắt rồi đi trước.
- Nhưng tôi nghe nói vào sáng sớm này thường có linh hồn bay tới bay lui kím người thân đó- Trước khi đi, Nguyên không quên bỏ lại câu "An Ủi " nó, nó rùng mình, tái xanh mặt, vội vàng chạy theo sau Nguyên. Nguyên mỉm cừi, không quên trêu chọc nó mấy câu.
- Ai vừa mới nói không thèm theo tôi mà.
- Thì....Thì.....con đường này đâu phải là của anh, với lại tôi chỉ chung đường thôi nha, ai thèm đi với anh - Nó lắp bắp phủ nhận nói.
- Ồ ra là có con ma đi chung đường thôi- Nguyên nói móc nó, Nó cúi gầm mặt, không có phản ứng gì, Nguyên liếc liếc mắt nhìn nó" Cũng có tý dễ thương đó chứ" , rồi phì cừi , cứ thế 1 người chạy trước, 1 người chạy sau, thấm thoáng thời gian trôi qua cũng tới giờ ăn sáng cũng là lúc 2 đứa nó đi tập về. Về tới nhà phòng ai về phòng nấy, nó lao vào phòng tắm như chớp, lát sau nó ra với chiếc áo phồng màu trắng cùng với chiếc váy cùng màu, ngồi xuống vội lau tóc cho khô , chưa kịp động thủ thì tiếng điện thoại reo lên " Đại tỷ, có người muốn chết" , " Đại tỷ, có người muốn chết".
- Alo
- Bạn yêu dấu, tao nhầm thời gian só rỳ mày nhoa - giọng nói ấm áp phát ra từ đầu giây kia
- Nhắc tới mới nhớ, không thôi tao cũng quên mất đi
- Thôi tha cho tao đi, tao nhầm cũng tại cái đứa quỷ lớn của mày đó- giọng bên kia bất mãn lên tiếng
- Tao nói vậy thôi, tao chưa kịp cảm ơn mày đã gửi qua giúp tao.
- Mà tới giờ này mày vẫn không quên người đó đi, anh ta làm cho mày đau khổ quá ròi, sao mày vẫn còn nhớ hắn zậy.
-............- Nó im lặng, nói trắng ra, nó không biết phải trả lời như thế nào.
- Thôi tao nói vậy thôi, mà bên đó mới báo tao biết đã chuyển tới rồi đó , nhiệm vụ tao tới đây là hết, mày tự lo liệu đi, tao cúp đây, khi nào rảnh tao gọi cho mày.
- Ùm bye bye
- Bye bye "tít tít"
Nó bỏ điện thoại xuống chải lại đầu tóc rồi nhanh bước ra cổng nhà, quả nhiên thấy đuọc cái hộp chuyển phát thanh nó nhanh chóng ôm lấy, chạy nhah vào phòng, nhưng lại đụng phải Nguyên, nó không nói gì, vụt qua hắn rồi "rầm" đóng cửa lại, "nhóc này làm gì mà hấp ta hấp ta hấp tấp vậy" chợt hắn nhớ đến cái hộp nằm trong lòng của nó " không lẽ là do cái hộp đó" Nguyên nhìn chằm chằm vào phòng nó lúc lâu, rồi dời mắt đi , bước tiếp.
Sau khi nó bước vào phòng liền để lên bàn học, gở thùng kia, mắt nó hiện lên 1 tia vui vẻ khi nhìn thấy tấm hình kia, người con trai khuôn mặt tuấn tú, cùng với nụ cười duyên, khoác tay chung vs người cgai dễ thương-Chính là nó, nó nở nụ cừi nhung nhớ rờ tấm hình kia, sau đó để kế bên , tiếp tục nó lấy ra quả cầu tuyết trắng, đây là vật kỷ niệm 1 năm hẹn họ của nó với người con trai đó-Nguyễn Hi Nam, 18t, "tích" 1 giọt nước mắt rơi tren quả cầu tuyết đó, nó vội lau đi, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của người đằng sau cánh cửa phòng , nó vội để xuống lấy tiếp là sợi dây chuyền hình con bướm tuyệt đẹp, đó là quà sinh nhật mà Hi Nam tặng nó, lần luọt nó cứ nhung nhớ về kỷ niệm cũ, mà không biết rằng đã có người tiến vào phòng nó , ôm lấy nó từ đằng sau , lấy tay che đi mắt của nó.
- Đừng nhìn nữa, tôi đau lòng khi thấy em như vậy lắm!- Nguyên thì thầm bên tai nó, nó bất động, Nguyên quay người nó lại ôm vào lòng, vỗ nhẹ đầu nó, nó thì cứ im thin thít , nhưng nước mắt cứ chảy dài , Nguyên đau lòng nhìn nó, chỉ biết im lặng vỗ đầu nó, 1 lúc lâu, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian , nó đã thiếp đi trong lòng Nguyên, Nguyên nhẹ nhàng bồng nó để lên giường, đặt lên trán nó 1 nụ hôn, vuốt vuốt tóc nó, bước lại gần bàn học của nó, cầm lấy tấm hình kia, mặt Nguyen đầy hắc tuyến, cầm lấy tấm hình xé ra, rồi ra khỏi phòng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)
FanfictionHắn là người luôn mang tiếng cười đến cho nó, đối với nó, hắn là tất cả , không biết từ lúc nào cảm xúc của hắn cũng chinh là cảm xúc của nó, Nhưng bỗng nó Thay hắn đi cùng cô gái khác , tim nó Khe đau từng đợt khi thấy hắn hun người con g...