Tạm biệt! Tình đơn phương" trích từ lời của nhỏ"

33 0 0
                                    

Đã qua mấy ngày kể từ ngày hắn nói những lời đó với nó, nó ngồi trong lớp mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu khẽ liếc nhìn chỗ trống kế bên, hôm nay hắn lại nghĩ phải đi tập nhảy ra abum mới. Nó thở dài, có chút gì đó mất mát trong lòng nó, nhưng nó vẫn không hiểu cái cảm giác này là gì?, nó vẫn suy nghĩ vu vơ, thì khang ngồi sau nó đã quan sát hết biểu tình của nó vào mắt, cậu khẽ nhíu mi, nhưng cũng không nói gì, tới giờ giải lao, nó não nề ra khỏi ghế, cùng lúc đó Nhỏ với cô tới, cô được chuyển tới cùng lớp nó, cô ngồi ngay chỗ cửa học nên khá cách xa nó.
-Tam,Vi đi ăn đi- Cô hí hửng nói. À quên nói với mọi người, kể từ khi 2 người này gặp nhau luôn kè kè nhau , haizz nó cũng cảm thấy 2 cô nỳ có máu hâm giống nhau. Cách nc đều hợp như vậy
-Ok - Nó cừi gượng ra dấu ok , thì 1 cánh tay bắt lấy tay nó.
- Tớ mượn Vi tý nha - Khang nở nụ cừi nói.
- Hở - Tâm khó hỉu nhìn Cậu.
- Vi mình có chuyện muốn nói - Khang quay sang nó, hỏi ý kiến.
- À à ok- Nó cừi cừi rồi quay sang 2 người kia .
- Tớ nc với khang tý nha, lát tớ xuônhs cantin -Nó vẫy vẫy tay chào 2 người
- Oh nhanh nha mày - Cô vẫy vẫy tay theo, nhìn sang Nhỏ chỉ thấy nhỏ vẫn theo bóng lưng của họ, nhỏ biết khang thích Vi, nhưng nhỏ cũng thầm yêu khang rất lâu rồi, thật sự Vi là người bạn mà nhỏ không muốn đánh mất, trong ánh mắt của nhỏ hiện lên 1 tia mất mác, đau khổ. Cô cũng nhìn ra được tình cảm của nhỏ , chỉ biết vỗ vỗ vai nhỏ rồi cùng nhau xuống cantin.
Trên sân thương, Cậu đưa lưng về phía nó.
- Cậu có chuyện gì sao? - Nó vén lọn tóc lên vành tai.
- Ùm có- Cậu từ từ quay lưng lại đối mặt với nó, ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm nghị, nó khẽ giật mình, cậu chưa bao giờ lộ ánh mắt này mà nhìn nó.
- Cậu nói đi - Nó cừi cừi, làm cho không khí bớt căng thẳng.
- Vi, nếu tớ nói.......tớ......-Cậu chần chừ.
- Hở? - Nó nhíu mi nhìn cậu, có chuyện gì mà làm cậu có vẻ như trời sập thế nhỉ thật là....làm lay nó khẩn trương luôn rồi.
- Nếu tớ nói tớ thích cậu? Thì cậu có chấp nhận không?- Khang hít sâu vào rồi can đảm nói lên, trên khuôn mặt khẽ đỏ lên 1 chút, dù gì cũng là lần đầu cậu tỏ tình với cgai sao không đỏ mặt được. Nó đơ người.
- Tớ...........tớ xin lỗi - Nó cúi người xuống nói với vẻ đầy có lỗi. Cậu cúi mặt, rồi lại ngước mặt lên, cừi châm chọc, cậu sớm nhìn ra nó đã có tình cảm với Nguyên rồi, nhưng cũng không ngờ lại nhanh như thế, cứ ngỡ là cậu nhìn nhầm.
- Ha ha ha, tớ nói giỡn thôi mà - Khang quay 180 độ cừi cừi nói.
- Hả....- Nó ngước mặt nhìn cậu, ngạc nhiên nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Hừm, cậu gọi mình lên chỉ để nói cái này thôi a?- Nó bĩu môi nói.
- Thì kêu cậu lên để giúp cậu vui chút thôi- Cậu ngãi ngãi má cừi hài hước nhìn nó.
- Hừmmmmm, thôi dù sao tớ cũng vui lên tý rồi, đi mình xuống cantin ăn chung đi - Nó mỉm cừi nói.
- Cậu xuống trước đi mình muốn hóng gió tý nữa - Cậu lắc đầu, cừi ôn nhu nói.
- Zậy a? Thế tớ xuống trước đây, có gì cậu đừng đứng trên đó lâu quá, cảm lạnh a- Nó nhắc nhở.
- Biết rồi biết rồi, cậu xuống đi- Cậu quay lưng lại phía nó.
- Oh thế bye bye nha - Nó khó hỉu nhìn cậu rồi cũng bước xuống, lúc bước xuống, nó đâu biết rằng 1 giọt nước mắt từ hốc mắt của cậu rơi xuống. Lúc nó đi xuống thì gặp nhỏ đang đi lên còn cầm theo mấy bịt đồ ăn .
- Cậu đưa đồ ăn cho khang a?
- Ùm, cậu xuống căn tin đi Nhi 2 đang chờ a - Nhỏ cừi gượng nói.
- Hảo - Nó mỉm cừi rồi bước qua nhỏ, nhỏ bước tới sân thương, xung quanh không có ai, chỉ thấy gần hành lang có 1 bóng lưng quen thuộc đứng đó, dù không nhìn mặt nhưng nhỏ biết là ai, chậm chầm bước tới cậu, 1 tay vỗ lấy lưng của cậu, chỉ cảm nhận được cậu khẽ giật mình nhưng cũng không phản bác cái vỗ lưng của nhỏ.
- Tớ đem đồ ăn cho cậu này - Nhỏ mỉm cừi tươi nhất có thể, ngồi xuống kéo nhẹ góc áo của cậu, muốn cậu ngồi xuống với mình. Cậu chỉ cúi gằm mặt ngồi xuống kế nhỏ. Nhỏ xé 1 bịt bánh, đưa tới trước mặt của cậu
- Cậu ăn đi - Nhỏ cừi cừi .
-.......- cậu không nói gì, chỉ khẽ lấy bịt bánh nó cắn ngậm, nhai, nuốt. Nhỏ chỉ thấy cậu không có tý sức sônga gì cả, nhỏ bốp bịch bánh trong tay, "chát"
- Cậu tỉnh lại đi, trên thế giới này vẫn còn nhìu đứa con gái quan tâm cậu lắm, đâu phải chỉ 1 mình Vi cơ chứ, mà cậu lại làm cái vẻ thé kia hả, tớ quen cậu lâu hơn Vi chưa bao giờ thấy cậu tiều tuỵ như vậy? Khang lúc trước tớ quen đâu rồi- nhỏ vừa nói nước mắt rơi lả chả, cậu mở to mắt nhìn nhỏ, nhỏ đang khóc? Đó giờ không bao giờ thấy nhỏ khóc cả? Cậu chưa kịp mở miệng thì nhỏ đã quay lưng đi chỉ để lại 1 câu nói.
- Cậu tự suy nghĩ lại bản thân mình đi.
Chỉ có 1 câu nói đó, cậu dựa lưng vào lang cang, tay gác lên mắt ngẫm nghĩ, hé mắt nhìn những bịt bánh còn chưa mở ra trên đất, toàn là những cái cậu thích, nhỏ vẫn nhớ sao? Cậu khẽ cừi, cầm lấy từng cái tùng cái mà ăn hết, nhỏ nói đúng cậu không nên như vậy, vẫn phải lạc quan lên, cậu khẽ vỗ mặt mình lên vài cái.
- Tốt- Nói 1 tiếng rồi cậu bước xuống sâu thượng, nhỏ vẫn chạy đi , bịt miệng nhưng nước mắt vẫn lăn dài, cái tên ngốc đó, bộ cậu không nhận ra tình cảm của nhỏ hay sao? Uổng công nhỏ đã quan tâm cậu biết bao nhiu, ghi nhớ tất cả những gì cậu thích, lúc trước cậu có bao nhiêu khó khăn đều lạc quan đứng lên, nhưng bây giờ 1 tý lạc quan cũng không có, thật sự khang như thế nhỏ không quen, không quen, càng nghĩ nhỏ càng bước đi nhanh, như muốn chạy thoát khỏi chỗ nào có cậu, thật sự nhỏ khổ lắm rồi, không muốn tiếp tục vậy nữa, hãy để nó kết thúc di. Nhỏ chạy ra khỏi trường, hướng nhà mình mà chạy, cùng với giọt nước mắt rơi trên gò má, như muốn giúp nhỏ che đi nước mắt, ông trời chợt đổ mưa, mưa cứ tí tách rơi xuống, nhỏ ngước nhìn bầu trời, khẽ mỉm cừi, đúng thế, tình cảm này đã đơn phương lâu quá rồi, nhỏ nên bỏ đi thì hơn, nhỏ bước chầm chậm về nhà trong mưa........

"Tạm biệt, Tình đơn phương"

Trong cơn mưa chỉ thoáng vọng lại giọng nói của 1 người con gái, và tiếng mưa, cùng với tiếng bước chân của người con gái đó, chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé nhìn vào chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ dần dần biến mắt, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách..............

Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ