Khải ca đã sớm đen mặt từ lâu, nhưng không thèm nhòm Nguyên, chuyển ánh mắt đánh lên người của nó.
- Vi này, trong đây em là người công bằng nhất, em thử nói xem, anh với Tiểu Nguyên , ai soái hơn?- Khải ca híp mắt hứng thú nhìn nó, miệng rõ là cừi đểu. Nguyên cũng chuyển ánh mắt nhìn nó, cũng mún xem nó sẽ trả lời thế nào. Nó ngớ mặt ra, chớp chớp mắt nói.
- Tại sao lại chuyển qua em rồi - Nó đừ mặt ra nhìn Khải ca với Nguyên.
- Thì anh chỉ kêu em nhận xét công bằng thôi mà - Khải ca cừi đểu nhún nhún vai, típ tục cắn bịt bánh đang ăn dang dở của mình.
- Hả.......- Nó nhìn Nguyên với ánh mắt không thể nào hơn là cầu khẩn, Nguyên cừi cừi nhướn mày lên kiểu " Sao em không trả lời?" Lại lơ đi ánh nhìn của nó.
- Thì........Khải ca soái - Nó bĩu môi, nhận xét bừa rồi típ tục ăn phần cơm của mình.
- Anh biết em sẽ công bằng - Khải ca cừi chiến thắng nhìn Nguyên đã đen mặt, chợt thấy Nguyên cừi nụ cừi gian xảo, tay anh "vô ý" kéo phần cơm đang ăn dở của nó, ra vẻ "Cơm này là của anh" cừi bí hiểm nhìn nó, nó nuốt nước miếng, thèm thuộng nhìn phần cơm ngon lành kia.
- A......Khải ca soái nhưng không soái bằng Nguyên ca , ha ha - Nó liền nhanh trí sửa lại câu nói, Nguyên hài lòng đẩy hộp cơm về chỗ cũ, chóng cằm nhìn nó đang ăn. Nó sáng măt, típ tục "cày" bữa cơm của mình. Khải ca thầm, ......khinh thường nhìn nó , chỉ vì 1 bữa ăn liền bị mua chuộc. Nó lơ đi ánh nhìn của khải ca, típ tục cắm cúi ăn.
- Thôi đi, thôi đi, thôi đi, không so đo với 2 em, dù seo anh cũng có bữa ăn miễn phí rồi, anh còn tý chuyện, anh đi đây, 2 em ở lại ăn típ đi - Khải ca vừa đi vừa ăn, vẫy vẫy tay phía sau.
- Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, không ai giành với em đâu - Nguyên dịu dàng lấy hột cơm trên khoé miệng nó, nói.
- Cảm ơn - Nó đỏ mặt với hành động vừa rồi của anh, cúi mặt xuống ăn, nó có cảm giâc tim nó cứ đập trống liên hồi. Không lẽ, nó đã rung động rồi, nở mở to mắt suy nghĩ, rồi liếc mắt qua anh "Là anh?" Nó liền lắc lắc đầu, cừi khổ nghĩ " Có thể anh đang chờ người con gái ấy về, nên mới lấy mình ra giết thời gian, mình vẫn nên đừng ảo tưởng quá nhìu" , nó lắc mạnh đầu, chốc lát nó đã trở lại trạng thái bình thường.
- Làm gì mà em lắc đầu gê vậy? - Nguyên khó hỉu nhìn nó" Suy nghĩ gì mà phản ứng quá thái vậy nhỉ?"
- Không có, Không có, tôi chỉ đang nghĩ, tối nay sẽ ăn gì thôi!!!- Nói thật kỹ thuật nói dối của nó quá tệ rồi, mắt liếc chỗ khác, không nhìn đối phương cũng đủ biêt nó hiện tại đang nói dối. Nguyên nhíu mi, "Nhóc con này, nghĩ là đang nói dối với ai vậy, anh là diễn viên nhá, tưởng như vậy có thể lừa được anh chắc, cũng quá xem thường anh rồi" đó là suy nghĩ hiện giờ của Nguyên, hắn biết nó nói đôi, có nghĩa là nó không mún nói cho hắn biết, Nguyên cũng không ép nó, mỗi người đều có bí mật riêng, dù đã biết mỗi người đều có bí mật riêng, nhưng hắn cũng không thoát khỏi cảm giác khó chịu, có cái gì mà nó không thể nói hắn biết chứ?, nhưng không sao, hắn sẽ Đợi.
- Thế ăn nhanh đi, rồi đi chơi - Nguyên xoa xoa đầu nó ,cừi nói.
- Hảo - Nhắc tới đi chơi là nó liền sáng mắt.
- Nhưng còn.....- Nó dè dặt nhìn phía cửa cantin.
- Trốn, hum nay có khải ca , để tôi kêu khải ca mang cặp về giúp 2 tụi mình - Nguyên hỉu ý, cừi nói.
- Hảo- Nó ăn cơm nhanh như tia chớp, lát sau, đã hết, cả 2 người lén chạy ra khỏi trường cùng với tiếng cừi đùa vui vẻ, bắt taxi rồi thẳng tiến tới công viên lớn nhất. Trong xe nó khẽ thì thầm với Nguyên.
- Anh là ca sĩ, nếu để không như vậy mà đi, có lộ liễu quá không vậy? - Nó xoa xoa cằm suy nghĩ nhìn Nguyên.
- Đúng thật, nãi h lo nghĩ đi công viên nào, nên quên mất - Nguyên bình tĩnh nói, mặt rất rất là tỉnh mà nói. Nó đỡ trán, lắc lắc đầu với hắn, Nó lo lắng hấp tấp nói.
- Giờ làm sao đây, nếu anh không che cái khuôn mặt yêu nghiệt của anh lại là tôi xong lun đó, tôi chưa mún ngày mai thấy mặt mình ở báo trang đầu đâu - Nó vò đầu bứt tai, chã biết làm gì hết, cắn cắn môi dưới.
- 2 cháu có việc gì sao? - Bác tài xế cừi nhìn 2 người qua gương phản chiếu trên đầu.
- Vâng ạ - Nó ỉu xìu nói liếc mắt qua anh- người đang khoanh tay nhìn ra ngoài thờ ơ với việc này. Nó thật là mún lấy cái gì đó bịt mặt anh lại,
Nếu không nó không biết nó sẽ gây ra vụ giết người thế nào!!!
-Sao vậy chúng cháu có việc gì sao - Bác tài xế mắt nhìn đường , miệng vẫn hoạt động như thường, thỉnh thoang liếc nhìn gương trên đầu.
- Chúng cháu tính đi chơi, mà anh ta là ca sĩ, nên không tiện lắm - Nó gãi gãi đầu.
- Trung hợp vậy, sáng nay ta mới chở vợ ta đi làm, bà ấy để quên túi trang điểm này, chúng cháu có thể lấy sài đỡ - bác tài xế liếc nhìn cái giỏ bên cạnh màu đỏ . Sau đó, lấy tay chuyển xuống cho 2 người.
- Cháu cảm ơn bác - Nó mừng rỡ , chụp lấy cái bóp đỏ cứu tinh, mở ra, bao nhiu là đồ trang điểm, nó kéo mặt Nguyên đối diện nó, bắt đầu trang điểm, mà không biết rằng người đang im re kia, đã thích thú nhìn nó. Nó tập trung lấy phấn đen bôi 1 ít lên mặt nguyên , thêm cây vẻ lông mày vẻ lại lông mày cho anh bớt khí chất toả ra từ đó, loay hoay 1 hồi, vừa tới nơi, nó cũng trang điểm xong cho hắn, nhìn hắn bây giờ, khuôn mặt hơi hơi đen, môi vẫn vậy nhưng bị che lấy bởi khuôn mặt đen, thêm cái kiếng mà nó mua từ người bán dạo, đeo vào, hiện tại hắn như là 1 người bình thường, không có gánh nặng của 1 người idol , bọn họ xuống xe, trả dư tiền cho bác tài , rồi họ tạm biệt nhau.
- Cảm ơn em - Nguyên mỉm cừi xoa xoa đầu nó, nó ngẩn ra, rồi giật mình cúi đầu,
- Không cần, đi thôi - Nó lo chạy trước bỏ hắn đằng sau, mà không biết đã có người cừi ngả nghiêng ngả nghữa với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)
FanfictionHắn là người luôn mang tiếng cười đến cho nó, đối với nó, hắn là tất cả , không biết từ lúc nào cảm xúc của hắn cũng chinh là cảm xúc của nó, Nhưng bỗng nó Thay hắn đi cùng cô gái khác , tim nó Khe đau từng đợt khi thấy hắn hun người con g...