Cũng đã 1 tuần trôi qua, ngoài việc khang với yến nhi có biểu hiện kỳ lạ thì chỉ có 1 chuyện là Bảo Tâm với Lệ Nhi luôn như hình với bóng, bỏ nó bơ vơ 1 mình, hiện tại 3 người tụi nó đang đi về nhà , 2 người kia đi trước còn nó lủi thủi theo sau, đường thì vắng tanh cũng phải đây là đường tắt về nhà nó mà, nó nhìn 2 tấm lưng đằng trước, bĩu môi , lập đi lập lại 2 từ " Không chấp, Không chấp", chợt tâm trí nó hiện ra khuôn mặt quen thuộc của 1 người nhưng 1 tuần đã không liên lạc hay gặp mặt gì với nhau, ánh mắt nó thoáng tia buồn bã cũng với nhớ nhung, 1 tuần nay, tâm trí nó luôn nghĩ về hắn, cái cảm giác nôn nao này là sao vậy? Nó đã tay lên ngực mình, đầu cúi xuống thấp, tại sao tâm trí nó luôn nghĩ về hắn vậy chứ? Mặc dù đã cố loaii bỏ cái hình ảnh kia ra, ngày nào nó cũng nhìn dt vài lần, không thấy hắn liên lạc gì, mà nó cũng không dám gửi tin nhắn hay gọi điện , 1 phần là sợ làm phiền hắn, 1 phần nữa là.......nó đâu là gì của hắn chứ, nó bước đi nhưng tâm trí lại ở trên bầu trời. 2 người đằng trước quay lại nhìn nó, không hẹn cả 2 cùng nhìn nhau rồi thở dài, đã là lần thứ 3 nó trong tình trạng này rồi, cứ cách 1,2 ngày là nó cứ ngẩn ngơ như vậy. Nó vẫn đang thả hồn trên mây, chẳng mấy chốc nó đã về tới nhà lúc nào không biết chỉ lúc Lệ Nhi lay lay vai nó thì nó mới kéo hồn trở lại. Tạm biệt cô và nhỏ nó mở cánh cổng ra và vào nhà, thường ngày nó thấy đường từ cổng vào nhà rất ngắn mà sao bây giờ lại dài như vậy, nó đi từng bước vô nhà vừa vào tới của đã nghe thấy tiếng cừi của nam và nữ, nó giật mình, ráng nghe kỹ lại lần nữa, là tiếng của hắn, nhưng tiếng còn lại là của ai, nó cởi giày ra bước từng bước hướng về tiếng cừi phát ra từ trong bếp, nó lén len nhìn, thì thất thần, trong bếp 1 đôi nam nữ đang đùa giỡn với nhau, người con trai cừi vui vẻ tạt nước sang người con gái-gương mặt thanh tú xinh đẹp, cũng cừi đùa giỡn với người con trai kia- Vương Nguyên, lòng nó chợt nhói nhói, nó ôm lấy ngực bên trái, mắt dịu xuống, nhếch môi cừi tự giễu, nó chưa bao giờ thấy hắn cừi vui vẻ như vậy, chỉ thấy hắn nhếch khoé môi , hoặc là không biểu cảm gì. Có lẽ, hắn chỉ muốn đùa giỡn nó thôi, cái gì mà sẽ làm em yêu tôi, chỉ là mún đùa giỡn nó mà thôi, nó nhếch môi khinh bỉ chính mình, thế mà nó cũng mém tin vào lời hắn, nó lắc nhẹ đầu, mơ cũng đủ rồi cũng phải tỉnh thôi, không có giấc mơ nào là mãi mãi cả. Nó nhẹ nhàng lui ra khỏi cửa bếp, rồi đi nhẹ lên trên phòng. Thả cặp xuống ghế, thả người xuống chiếc giường kia, tay gác lên mắt , 1 dòng nước trong chạy xuống, nó bật dậy, quẹt đi nước mắt, ánh mắt kiên định "Không khóc, không khóc, mày không yếu đuối vậy đâu" vỗ vỗ mặt, rồi cừi tươi như chưa có chuyện gì "Gâu" "Gâu" "Gâu" nó lấy dt mở tin nhắn ra coi.
"Hi Nam đã tới đây rồi, mày tính sao hả Vi, hiện tại anh ta đã kiếm được chỗ ở của tao rồi, thế nào cũng bắt tao nói ra chỗ của mày" là của cô. Nó cừi chế giễu, ruốt cuộc anh tar muốn làm sao mới vừa lòng. Nó ấn tl lại cho cô
"Mày chuyển lời tới anh tar giúp tao, công viên ABC 7h tối nay, tao sẽ ra nói chuyện đoàng hoàng với anh tar" "tít"
"Gâu" "gâu"
"Được , có gì tao trốn sau đám cây , coa gì mày cứ hét lên là tao sẽ ra giúp mày"
Nó cừi ấm áp, vẫn là cô lo cho nó, kiếp này có người bạn thân như co thật là có phúc "Ok" "tít"
Nó bỏ dt xuống, nhìn đồng hồ 6h17, còn sớm, nó vào tắm rửa, diện bộ đồ áo đen hở rún, quần đen bó dài, mặc áo khoác đen ngắn ngang hông, mang giày màu trắng đế cao, tóc xoã, đội nón ngược ra sau, đeo đồng hồ màu trắng. Nó bước xuống nhà.
- Chị Jen, tối nay em về trễ nha, chị không cần chừa cơm cho em.- Nó nghe tiếng động trong bếp, thầm nghĩ là chị Jen nên vừa xuống lầu vừa nói, hướng cửa mà đi. Chưa được mấy bước, cổ tay nó bị người khác kéo lại.
- Em đi đâu mà về trễ? -Nguyên nhíu mày nhìn nó.
- Anh......Anh........Chị jen đâu? - Nó ngạc nhiên nhìn hắn, cố gỡ cổ tay ra.
- Nói , em đi đâu? -Nguyên lạnh mặt nắm chặt tay nó.
- Không liên quan tới anh- Nó chống lại ánh mắt của Hắn, giựt tay ra, nhưng lại bị nắm lấy lần nữa. Hắn nhíu mày nhìn nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Khó chịu nhìn chằm chằm nó.
- Sao lại ăn mặc như vậy? - Hắn ánh mắt lạnh nhìn nó.
-Tôi ăn mặc làm sao thì liên quan gì tới anh?-nó né tránh ánh mắt của hắn, dựt tay ra rồi hướng của đi, làm cho hắn không kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng nó đâu. Hân nắm chặt tay bước lên phòng lấy cái áo khoác rồi âm thầm theo sau nó. "Két" " Cạch"
-Chú đợi con 1 chút nhé- Nó khôm người hướng chú tài xế nói.
- Được - Nghe được câu tl nó mỉm cừi bước đi. Bước loanh quoanh ở công viên cúi cùng nó cũng thấy bóng dáng quen thuộc- Nhưng xa lạ. Anh đưa lưng về phía nó, như cảm nhận được gì đó anh từ từ quay lại đối mặt với nó, gương mặt tuấn tú, gương mặt mà nó (lúc trước) nhớ nhung ngày đêm, nó cừi chế giễu bước lại gần anh, dùng tiếng việt mà nói.
- Anh theo tôi tới đây làm gì? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?- Nó nhìn anh khinh bỉ nói.
-Anh thật sự xin lỗi em, anh không ngờ cô ta lại gian xảo như vậy - Hi Nam hối hận nhìn nó.
- Cho dù anh có biết thì chuyện nó cũng đã như vậy rồi, chúng ta đã chia tay, từ giờ đường ai nấy đi, tôi thật sự không mún bị làm phiền - Nó khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói.
- Anh xin lỗi , em hãy cho anh 1 cơ hội được không? - Anh nắm lấy 2 vai nó, hối hận có, bùn bã có, đau lòng có, nhìn nó.
- Lúc trước tôi đã cho anh 1 cơ hội, nhưng anh sao lúc đó anh như thế nào? Không phải anh không thèm đếm xỉa gì tới nó hay sao?- Nó gạt 2 tay anh ra, quát to.
- Là anh sai , anh sai rồi, anh mong em tha thứ cho anh lần này thôi - Anh ôm chầm lấy nó, vừa ôm vừa nói, thật sự anh rất yêu nó, nhưng chỉ 1 chút hồ đồ của mình mà đã làm mất nó đi, anh hối hận rồi, phải chăng đây là định mệnh sao? Không, không, anh không muốn như thế.
- Thả tôi ra - Nó để 2 tay trước ngực anh đẩy ra, nhưng với lực của nó thì giống như gió thổi qua vậy.
- Mau thả cô ấy ra - 1 Lực từ đâu ra kéo nó ra khỏi anh, mà nó thì rơi vào lòng ngực khác, mùi hương này là của Nguyên. Nó ngước mặt lên chạm ngay khuôn mặt của hắn, lúc này khuôn mặt của hắn lạnh lùng đến đáng sợ.
- Anh là ai? Anh là gì của cô ấy mà có quyền xen vào chuyện của chúng tôi? - Hi Nam dùng tiếng trung đối thoại khi biết rằng người đang đứng đối diện mình là 1 người trung.
- Tôi là Chồng chưa cứi của cô ấy, vậy đã đủ tư cách chưa? - Hắn nắm chặt lấy vai của nó kéo sát lại mình.
- Cái gì?.........Vi ch...-Anh mở to mắt trong mắt tràn ngập tia thất vọng cùng hối hận và đau đớn.
- Vợ của tôi nói, không còn chuyện gì thì chúng tôi đi đây- Hắn không đẻ anh nói liền nắm lấy tay của nó kéo ra chiếc xe ban nãi. "Cạch" mở cửa xe lôi nó vào rồi mình cũng vào nốt.
- Chú chạy về đường ABC giùm con - Nguyên nói.
- Được
- Tại sao anh biết chỗ này? - Nó khó ngạc nhiên nhìn hắn
- Không biết - Hắn không thèm nhìn nó
-...........- Nó đành ngậm ngùi im lặng- cả 2 người không nói gì cả , về tới nhà, nó mở cửa chạy vào nhà. Còn hắn thì đứng ở đó trả tiền , đang đi đến của phòng thì nó bị 1 lực ép vào tường
- Anh tar là ai? - Nguyên chặn đường đi của nó bình tĩnh nói.
- Là.......Là bạn - Nó liếc mắt nhìn chỗ khác.
- Bạn? Em tính lừa quỷ à? Bạn mà có thể ôm ôm ấp ấp vậy à? - Hắn càng nói giọng càng lạnh hơn.
- Dù.....Dù sao cũng không liên quan tới anh- Nó lắp bắp nói.
- Hiện tại, em nên nhớ em là vợ chưa cứi của tôi đấy. - Hắn nhấn mạnh chữ "Vợ" .
- Tôi đã nói , tôi sẽ không cứi anh - Nó nhìn thẳng mắt anh, không né tránh như ban nãi. Hắn trừng mắt cúi đầu xuống gặm lấy đôi môi nó.
- Um.......Ưm.....V....ương .....Ng....uyên
- Nó quay đầu sang chỗ khác nhưng bị tay hắn giữ cằm lại, vẫn hôn lên đôi môi nó , cứ như không hài lòng với câu nói của nó, hắn mút mạnh, cắn cắn đưa lưỡi vào trong miệng nó cuốn lấy lưỡi nó dây đưa 1 chỗ , thân áp sát thân nó, 1 tay giữ mặt nó, 1 tay nắm lấy tay nó.
- Em nên nhớ em là của tôi - Nguyên vuốt ve mặt nó , nhếch môi. Nó bụm lấy môi, ai oán nhìn hắn, gạt tay hắn ra rồi hướng cửa phòng mà đi , nhưng chưa được đụng vào cửa đã bị hắn kéo trở lại .
- Sau này, cũng cấm em mặc đồ hở hang như vậy. Nếu không, tôi không biết làm gì em đâu - Hắn nói đầy mùi mờ ám . Nó trừng mắt "Rầm" bước vào phòng, nó vào phòng tắm, tắm thoải mái rồi bước ra với chiếc áo ngủ rộng màu trắng dài ngang đầu gối, lúc đó đã thấy hắn ngồi trên sofa hướng ánh mắt nhìn nó.
- Anh còn có chuyện gì j nữa? - Nó de phong nhìn hắn .
- Không có gì, anh tính qua mượn em vài tập vở để chép đấy mà, nghĩ lâu quá rồi nên cũng phải học kịp - Hắn cừi cừi nói.
- Tất cả các môn sao? - Nó liếc mắt chỗ khác lại gần bàn học của nó .
- Ùm - Nó lấy hết vở ghi chép rồi để kế bên hắn.
- Đó - Nó không thèm liếc mắt nhìn hắn. Nhảy lên giường rồi chùm chăn lại.
- Cảm ơn - Hắn mỉm cừi. Cầm lấy đống vở kế bên rồi ra phòng không quên chúc nó ngủ ngon
- Ngủ ngon nha vợ - Hắn mỉm cừi rồi dùng chân đóng cửa lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)
FanfictionHắn là người luôn mang tiếng cười đến cho nó, đối với nó, hắn là tất cả , không biết từ lúc nào cảm xúc của hắn cũng chinh là cảm xúc của nó, Nhưng bỗng nó Thay hắn đi cùng cô gái khác , tim nó Khe đau từng đợt khi thấy hắn hun người con g...