Người Thứ 3

34 0 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, nó mở ti hý mắt lên, vẫn là trần nhà quen thuộc, nó nhìn sang đồng hồ 5h10 , "Vẫn còn sớm" Nó ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, mắt nhìn lên trần nhà

"Ruốc cuộc mày còn chờ mong điều gì hả Lưu Ngọc Bảo Vi, đùa giỡn cũng chỉ là đùa giỡn, Mày còn hi vọng điều gì chứ?"

Nó cừi chế giễu, cả đêm qua nó đều bằm mơ thấy Hắn cùng với cô gái trong bếp , nó lắc mạnh đầu rồi bước xuống giường VSCN mặc đồng phục đi học, nó muốn đi sớm nó không mún gặp hắn. Nó bước xuống lầu ra tới cổng nhà thì gặp 2 đứa bạn chí cốt đang đứng ở đó.

"Yearr, hai bạn thân yêu chờ Vi có lâu không " Nó nhảy tới kẹp lấy cỗ của 2 người thân thiết nói.

"Ách, trước tiên mày bỏ tay mày ra đi, chờ mày hỏi xong thì tụi tao cũng bị mày kẹp cho chết rồi" Cô cựa quậy nói.

"Không lâu lắm đâu Vi" Nhỏ phì cừi nói. Nó cừi cừi gỡ 2 cỗ của 2 người ra , cả 3 cùng đi trên 1 con đường

"Mà sao tự nhiên hôm nay mày muốn đi học sớm thế?" - Cô tò mò hỏi.

"Đúng đó đúng đó, không lẽ trong trường có điều gì huyền bí sao? " Nhỏ bắt đầu tưởng tượng những cái không được bình thường.

"Thôi đi cô nương" Nó và Cô đồng thanh nói. Nhỏ bĩu môi thầm lẩm bẩm

"Người tar chỉ suy đoán thôi mà"

Cả 2 người lắc đầu nhìn nhỏ. Lúc đầu quen nhau nó cứ tưởng nhỏ là một người dịu dàng, thực tế, không ngờ quen lâu rồi, mới biết được nhỏ khá là ảo tưởng về fim và ngoài đời, nhưng nó lại không chán gét cái đấy, ngược lại thấy nhỏ khá là dễ thương.

"Tự nhiên hôm nay tao mún đi chơi với tụi bây thôi " Nó cừi cừi nói, 2 người nhìn nó như vật thể lại ròi cả 3 cùng nhìn nhau cừi cừi bí hiểm. Trong cùng ngày đó, Bảo Tâm với Trương lệ nhi cùng với Lưu Ngọc Bảo Vi đều bị cảm nên nghĩ học, lý do vì sao bị cảm đồng loạt thì cô giáo không biết. Cả nguyên và khang cùng chung 1 suy nghĩ "Nhóc con/Bảo Tâm đi đâu chứ? " Cả ngày hôm nay hắn đã không gặp nó, trong lòng cứ nao nao không dứt, cứ tưởng lên lớp có thể thấy nó nhưng ai ngờ nó đã nghĩ chứ? Thật là nhóc con này luôn thích làm người khác lo lắng, cùng lúc ở 1 nơi nào đó, người đang khiến người khác lo lắng thì lại chơi bắn súng rất hăng say cùng với nhỏ và cô.

"Vi , coi chừng con zom bên kia"

"Nhi, ế ế con zom đằng trước kìa "

" Tâm coi chừng"  "Game OVER"

Sau tiếng "Bíp" thì cả 3 thở dài.

"Sắp tới màn cuối rồi tiếc thiệt" Cô não nề nói.

"Hay là mình chơi lại đi " Tâm hí hửng nói.

"Lần này là lần thứ 6 rồi đó chị hai" Nó ngán ngẫm nhìn Nhỏ.

Nhỏ cừi cừi lè lưỡi. Nó vs cô cũg phì cừi theo.

"Cũng trễ rồi mình về thôi" Nó nhìn đồng hồ trên tay 9h45

"Hả nhanh vậy rồi hả? Mình chưa chơi đã mà" Cô tiếc nuối nói.

"Lần sau chúng ta lại tới nhé?" Nhỏ hí hửng nói.

"Oki" Cả 2 Người đồng thanh.

Rồi cả 3 người chia nhau đi về đường của mình, Nó cứ nghĩ ngẫm về cuộc sống lúc trước của mình, Haizz nếu nó không chuyển tới Trùng Khánh sống thì sẽ không gặp Hắn, Thế thì cũng không cần phải động lòng, cũng không cần phải đau khổ vì hắn như vậy, nó nhếch môi khinh bỉ chính mình, "Lưu Ngọc Bảo Vi, mày thật ngu ngốc" . Nó vừa đi vừa nghĩ ngẫm, không hề để ý phía trước. "Rầm"
"Aaa" Nó ngã phịch xuống đất, ngước mắt nhìn người mình đụng phải, đó là người mặt mũi che kín mít, toàn thân màu đen nhìn rất đáng nghi, trong tay của anh tar còn có sợi dây chuyền, nó không chần chừ liền nghĩ "Ăn Trộm?"

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?" Người con trai đó đưa tay về phía trước có ý định mún đở nó dậy.
"A, Tôi Không Sao" Nó nắm lấy tay của Người con trai đó đứng dậy.
"Thật xin lỗi, tôi có việc xin đi trước" Người con trai đó có vẻ hối hả về gì đó, nhưng nó cũng không tò mò, gật gật đầu, né sang 1 bên cho anh tar đi. Đến khi anh tar mất hẳn bóng lưng thì đằng sau có nhìu người mặc đồ vest đen
chạy đến, có vẻ như đang kím anh chàng lúc nãi, 1 trong những tên đó bước lên hỏi nó, trông có vẻ không giống xã hội đen.
"Cô bé, Em có thấy ai cao như thế này mặc đồ màu đen chạy ngang qua đây không?" Tên đó vừa nói lấy tay minh hoạ. Nó gật gật đầu
"Anh ấy vừa chạy qua hướng này " Nó chỉ hướng ngược lại với đường lúc nãy anh tar đi , Người kia 1 tiếng "Cảm ơn" rồi cũng giải tán. Nó thì lại tiếp tục trở lại căn nhà mà nó không hề mún gặp người đó. "Cạch" Vừa mở cửa vào, đập vào mắt là hình ảnh hắn tar cười với cô gái kia, Nó nhìn liền biết, đó là cô gái lúc trước nó từng thấy. Mặt nó không cảm xúc đi lên lầu làm lơ 2 con người đang "âu yếm " kia. Hắn nhận ra nó, lòng bất động, thấy nó đã đi lên lầu vội chạy theo bỏ cô gái kia vẫn không hỉu chuyện gì.
"Cô mới đi đâu về?" Hắn nắm lấy tay nó giựt lại, âm trầm hỏi.
"Đau...Anh mau thả tay tôi ra" Nó nhăn mặt mún giụt cánh tay đang bị nắm lấy của nó. Nó càng giựt, hắn càng nắm chặt lấy.
"Cô trả lời tôi trước" Hắn híp mắt nhìn nó.
"Tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh, cho dù tôi có đi chơi cả đêm cũng không liên quan gì tới anh" Nó giựt mạnh tay ra đi nhanh về phía phòng. "Rầm"
"Cô là Vợ tương lai của tôi, nên cô đi đâu tôi có quyền được biết" Hắn ép nó vào tường , lạnh lùng nói.
"Nếu là vì cái hôn ước này, thế thì tôi mún huỷ nó" Nó bình tĩnh nhìn thẳng mắt hắn, Hắn mở to mắt nhìn nó.
"Tôi nói cho em biết, em nghĩ em huỷ bó hôn ước rồi thì em có thể chạy thoát khỏi tôi sao?" Hắn mỉm cừi áp sát mặt mình tới mặt nó. Hơi thở bạc hà phả vào mặt nó.
"Tuỳ anh nghĩ" Nó quay mặt sang chỗ khác, cho dù là 1 giây nó cũng không mún nhìn thấy hắn. Hắn tức giận nắm lấy cằm của nó để cho nó nhìn mình.
"Ruốc cuộc mấy hum nay em bị gì?" Hắn híp mắt.
"Chã sao cả" Nó lảng tránh ánh mắt hắn nhìn sang chỗ khác thì phát hiện cô gái nó tình cờ gặp 2 lần hiện giờ đang đứng trước mặt nó, ngạc nhiên cùng đau lòng hiện rõ trong mắt cô tar. Hắn phát giác buông nó ra, nhíu mày.
"Sao em lên đây?"

"Em.....em chỉ mún lên coi anh sao thôi" Cô tar nhu nhược nói. Nó nhếch môi quay lưng bước vào phòng.
"Lo mà chăm sóc cô bạn nhỏ của anh đi, việc của tôi không cần anh quản" Trước khi vào phòng, nó để lại câu nói đó, nhưng nó không ngờ đằng sau nó là ánh mắt ghen ghét cùng với ghen tị tuột cùng. Hắn nhìn bóng lưng nó mà trong lòng cảm thấy như có gì đó thắt lại, không hề rõ.

Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ