Gặp Lại Khang! Người Bạn Mới

31 1 0
                                    

Nó giật mình, quay xuống, ngạc nhiên cùng với vui mừng nhìn người con trai bàn cuối.
- Khang.
- Hi chào hs mới, Tớ tên là Khang, chào mừng câu tới lớp 11A2 - Khang giả bộ nghiêm túc , lên giọng của hs cũ. Nó phì cừi trước màn trình diễn chọc cừi của cậu.
- E hèm, xin chào, mình tên là Lưu Ngọc Bảo Vi, mong cậu chiếu cố - Nó ho nhẹ lên tiếng nghiêm túc. Cả 2 nhìn nhau hồi lâu, rồi phá lên cừi. Cô giáo trên bảng đang giảng thì nghe thấy tiếng ồn.
- Mấy em ở dưới im lặng, có gì ra giờ nghĩ rồi nói, giờ đang trong giờ học.
- Vâng - Nó với khang đồng thanh nói, liếc mắt nhìn đối phương rồi dời mắt lên bảng. Thời gian chớp mắt, là tới giờ nghĩ trưa, người con trai ngồi kế nó vẫn bất động như cũ, chỉ khẽ di chuyển tư thế nằm, còn không như xác chết.
- Khang, tớ với cậu Xuống cantin ăn chung nha - Nó vừa dọn dẹp sách vở, vừa nói.
- Ok , Nể cậu mới chuyển trường, cũng là ngày đầu tiên tới đây, tớ sẽ bao cậu bữa này - Khang vỗ ngực, ra dáng "anh dũng" nói.
- Hảo, tại hạ không khách khí - Nó chấp tay kiểu cổ trang hướng cậu nói.
- Miễn lễ - Khang giơ tay trước ngực nói.
- Ha ha- Cả 2 cừi phá lên, bỗng 1 cô gái bước tới chỗ nó và cậu.
- Mấy cậu nc gì vui thế? Cho tớ tham gia với được không? - 1 Cô nàng thanh tú, cừi lộ ra má lún đồng tiền , thân thiện nói.
- A, tụi tớ tính xuống cantin ăn á, Tâm cậu đi chung không - Khang
- Được không đó - Cô gái tên Tâm nhíu mày nhìn nhìn sang Nó.
- Được mà, càngđông càng vui - Nó hỉu ý đan 2 tay lại vui vẻ nói.
- À đây là Lâm Bảo Tâm - Khang vui vẻ giới thiệu 2 cô gái với nhau.
- Xin chào - Tâm lịch sự đưa tay ra phía trước, cùng với nụ cười duyên.
- Xin chào, tớ tên Lưu Ngọc Bảo Vi - Nó bắt tay Tâm, thú thật nó có cảm tình đối với cô nàng này a~
- Thế tớ kêu cậu là Bảo Vi nha - Tâm chơp chớp mắt nói.
- Hảo - Nó híp mắt cừi. Cả 2 cô nàng nắm lấy tay nhau.
. Vậy từ giờ ta là bạn đó nha - Tâm lắc lắc tay nó.
- Hảo - Nó nhiệt tình lắc cùng với nhỏ.
- Được rồi , hai đại tỷ, từ giờ có nhìu thời gian mà, đi ăn đi, tiểu đệ đói chết rồi - Khang bất mãn xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình.
- Hảo- Cả 3 xúm nhau xuống dưới cantin, mà quên mất cá thi thể bất động kia đã tỉnh lại lúc nào ,mà họ không hay. Xuống cantin, Hai nàng kím chỗ, còn khang thì gọi món.
- Khang lâu quá - Nó gõ gõ bàn, chống cằm than.
- Đúng là chậm chạp- Tâm nảo nề , than cũng không kém nó. Cả 2 nàng nhìn nhau thở dài.
- Anh ngồi đây được không ? - 1 giọng quen thuộc vang lên.
- Được chứ, Anh ngồi đi - Không đợi Nó chưa phản ứng thì Tâm nhanh chóng trả lời , với ánh mắt sáng lên.
Nguyên mỉm cừi, kéo ghế ngồi kế nó, liếc mắt nhìn nó đang trong trạng thái trừng mắt. Nguyên cừi thích thú, chóng cằm lơ đi ánh nhìn của nó, chuyển chủ đề nói.
- Mấy em đang đợi ai hả?
- Vâng, chúng em đang đợi Khang mang đồ ăn tới ạ - Tâm nhanh lẹ trả lời, Nó không thèm nhìn anh nữa , quay mặt đi chỗ khác, cắn cắn môi dưới nghĩ " Đã nói là đừng ngây chú ý mà, anh ta điếc hả trời, mà cũng không sao , chắc việc này cũng bt thôi, miễn sao anh ta không nói ra cái zụ kia là được" Nó vừa suy nghĩ thầm gật gật đầu. Nguyên quan sát nó, lúc thì mặt nhăn nheo, lúc thì cừi gật gật đầu "Phì, Suy nghĩ gì mà làm biểu tình, ........dễ thương thế nhỉ" Hắn phì cừi , cùng lúc đó Khang bưng đồ ăn đi tới
- Tới đây, tới đây - Khang bưng đống đò ăn để trên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện Nguyên.
- Ơ ai đây? - Khang ngạc nhiên nhìn Nguyên với Nó và Tâm. Tâm trừng mắt hych vào tay khang thầm nói nhỏ.
- Vương Nguyên nhóm nhạc TFBoys đó, cũng là hot boy ở khối mình đó, cậu không biết thật hả?
- Hả??- Khang khó hỉu nhìn Tâm.
- Aizzzz uổng cho vẻ ngoài của cậu nhìn ưa mắt mà cập nhập thông tin trễ quá, cái cậu mà ngồi trước bàn cậu á, kế Bảo Vi đó.
- À....- Khang "À" dài 1 tiếng.
- Ủa vậy sao anh tar ở đây?
- Mình cũng không biết nữa, thường thì anh Nguyên ít ra cantin lắm, chỉ ăn đồ mình đem thôi- Tâm nhíu mày gãi gãi đầu. Khang cũng im lặng, Tâm thì thầm rùng mình với cái ánh nhìn của cả đám cgai kia, mà bị nhìn nhìu nhất chính là nó, mà nó vẫn không hay biết gì. Vẫn ăn vô tư, tới h vô lớp , nó mới hay biết là xác chết kế bên nó là hắn, nó có hỏi hắn, lớn tuổi hơn nó mà sao lại học cùng lớp, hẵn cung bình thản nói, do hắn sinh cuối năm nên nhập học trễ 1 năm, nó nghe xong lý do cũng không nói gì nữa, tới giờ ra về, nó đi bộ về , còn hắn đi xe riêng về. Từng ngày cứ trôi qua bình thản như thế, sáng đi học trưa ăn ở cantin, chiều về nhà, tối làm bt r coi phim, thấm thoáng đã qua 1 tuần. Hôm nay là chủ nhật nên nó được nghĩ, hiện tại nó đang dưới phòng khác thuobgwr thức ngày cuối tuần cùng với chiếc tivi và tách cafe nóng "reng reng" tiếng dt vang lên, nó nhanh tay chộp dt kế bên.
- Alo
- "Vi hả con?" -Bà châu đầu dây bên kia lên tiếng.
- Vâng có gì không vậy mama, mà mama, papa nói 1 tuần là về mà sao 2 tuần rồi mama vs papa còn chưa về.
- " Mama cũng tính nói chuyện đó đấy, Papa vs Chú Tuấn dời công tác sang Hàn Quốc, nên cỡ nữa năm mới về dc"
- Hả - Nó mở to mắt lắp bắp nói
- Mama, z mama với dì Kỳ về được không?
-"Chắc không, Mama vs dì Kỳ thì lo chuyên bên Mỹ"
- Vâng - Nó bùn hiu nói.
-" Con ở nhà ngoan nhé, tháng nào mama cũng gửi quà về cho con với Nguyên nha, giờ mama bận tý việc, lát gọi con sau nhé"
- Vâng mama vs dì kỳ, papa vs chú Tuấn giữ gìn sức khoẻ ạ, bye bye mama
-"Ùm, con cũng vậy, gửi lời mama tới Nguyên Nhi, bye bye con"
- Vâng "cụp"
- Haizzzz - Nó dựa lưng vào ghế sofa , nhìn lên trần nhà, suy tư, bỗng khuôn mặt của Nguyên hiện ra trước mắt nó, che khuất đi tầm nhìn của nó, nó tránh qua 1 bên nhìn về phía hắn.
- Anh làm gì vậy? - Nó nhíu mi nhìn hắn. Nguyên cừi cừi nhún nhún vai
- Dì Châu gọi điện báo cho cô chưa? - Nguyên ngồi vào ghế sofa.
- Anh....Khôbg lẽ dì Kỳ cũng gọi cho anh? - Nó suy tư nói ra suy nghĩ của mình. Va đúng như nó phán đoán, nhận được cái gật đầu của hắn
- Tối nay có tiệc ở công ty tôi, lúc 8h cô sửa soạn đi - Hắn húp ngụn cafe lúc nãi của nó.
- Hả? Công ty của anh liên quan gì tới tôi?? - Nó khó hỉu nhìn hắn
- Họ mún gặp cô - Nguyên không nhanh, không chậm nói.
- Sờ mớ??
- Cô không đi cũng được, nhưng làm mất mặt tôi, thì tôi sẽ kiện cô với dì Châu- Nguyên cừi nụ cừi hiền lành nói, nhưng cách nói không hiền lành tý nào.
Nó trừng mắt, cái này gọi là uy hiếp trắng trợn nha, hắn còn lam cái vẻ" sao, tôi rất dễ, cô không đi cũng không phải do cô lựa chọn"
- Hảo - Nó cắn răng gằn giọng xuống nhất có thể .
- Tốt- Nguyên cừi lộ răng đứng dậy xoa xoa đầu cô rồi bước lên phòng. "Anh đợi đó, Mỹ nhân báo thù 10 năm chưa muộn" nó gào thét trong lòng. Rồi cũng bỏ lên lầu, mặc dù giờ này mới trưa, nhưng nó vẫn mún ngủ.

Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ