TFBoys!!! Ôi Mình Đang Mơ Sao?(trích từ lời của Nhi)

33 1 0
                                    

Sáng sớm, nó nhờ Yến Nhi xin phép cho nó nghĩ 1 ngày, anh cũng có buổi biểu diễn sáng sớm nên được nghĩ, nó vội đi xuống phòng khách, quả nhiên là anh ở đó, đang ăn điểm tâm. Nó ngời kế cạnh anh.
- Nguyên , hum nay anh có lịch trống không?- Nó chớp chớp mắt hỏi.
- Umm, có mà chi vậy?- Nguyên vẫn ăn điểm tâm, liếc mắt nhìn nó.
- Thế cỡ mấy giờ vậy?- Nó vui vẻ nói.
- Cài này......- Nguyên nhếch môi.
- Mún anh nói cũng được, nhưng cũng phải có điều kiện - Nguyên cừi nham hiểm.
- Ực..... N....ói đi - Nó nuốt nước miếng, lắp bắp nói.
- Không được kêu anh là Nguyên - Nguyên dời tầm mắt tay vẫn hoạt động bỏ miếng điểm tâm vô miệng.
- Trời tưởng gì, ok dễ mà - Nó thở phào nhẹ nhõm nói. Nhưng... Câu sau của Nguyên đã thành công làm nó câm nín.
- Nhưng.... Phải kêu= Nguyên ca - Nguyên mỉm cừi nhìn nó. Dù đã lần trước nghe nó nói chuyện với khải ca, kêu hắn là nguyên ca , thật sự rất thích thú cái tên đó, mà từ đó cũng chã nghe nó nói lại 2 từ đó.
-............-Nó câm nín nhìn trân trân hắn, mà cũng chỉ là 1 cái tên thôi, không sao, không sao.
- Ok - Nó cứng ngắt gật gật đầu, Hắn cừi hài lòng vỗ vỗ đầu nó
- Thế nói đi?- Nó giựt giựt khoé môi, cừi méo miệng .
- Anh là ai - Hắn không nói tiếp tục "chén" đĩa điểm tâm.
- Là Vương Nguyên - Nó chớp chớp mắt.
- Nói lại....- Tay hắn dừng lại 1 chít rồi tiếp tục ăn.
- A... là Nguyên ca, ha ha, ha ha - Nó cừi cừi gãi gãi má.
- Tầm 11h tới 12h là giờ nghĩ, em cứ tới đó, phòng nghĩ của TFBoys - Hắn nhếch môi , đặt đĩa trên tay xuống bàn, lấy khăn chùi mép miệng, rồi để xuống
- Anh đi trước đây - Hắn mỉm cừi vẫy vẫy tay với nó rồi bước ra xe.
- Bye bye - Nó mỉm cừi đáp lại. Sau khi hắn đi, nó cừi vui vẻ nhìn lên đồng hồ, chẹp 8h rồi, còn sớm quá. Nó chán nản bước lên phòng, mở máy tính lên vào face, mà quên mất nó chưa vào coi thông báo thì phải, còn có tin nhắn của anh. Nó lắc lắc đầu, ấn vào bảng thông báo, lông mày nó nhướn lên, "toàn tào lao" nó thầm nghĩ rồi thoát ấn tin nhắn, anh muốn nói gì với nó nhỉ? Nó thầm nghĩ, nhưng cũng ấn vào, hộp tin nhắn hiện ra, có 3 dòng tin nhắn của anh
"Vi, anh sai rồi, cho anh cơ hội đi, được không?"- 4 ngày trước
"Nghe nói, em sang trung quốc rồi sao?"-2 ngày trước.
"Anh xin lỗi, lúc đó anh sai thật rồi, em cho anh cơ hội nữa được không?, anh sẽ sang trung quốc kím em"-Hôm qua
Nó cừi mỉa mai, nó thật sự không biết lý do gì mà anh chia tay với con nhỏ kia, nhưng quá khứ đã chứng minh lúc đó anh không hề tin nó, mà nó như đứa ngốc cứ tin mãi vào anh-Nguyễn Hi Nam, nó chế giễu rồi úp máy laptop lại, nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ thì tiếng điện thoại đã làm nó trở về hiện tại"Đại Tỷ, có người muốn chết""Đại Tỷ, có người muốn chết"
- Alo
- Tao tới rồi
- Ok, tao ra ngay - Nó lật đật thay đồ rồi vớ lấy chiếc bóp mang ngang người, chạy ra trước nhà "Cạch"
- Chú trí, cho con tới sân bay đi
- Vâng - Chiếc xe màu đen lái ra khỏi căn biệt thự kia, nó nhòm đồng hồ , chậc 10h rồi. "Cạch" tới sân bay , nó vội nói với chú trí 1 tiếng rồi chạy thẳng vào khu đợi , nhìn xung quanh, noa dừng mắt tại cô gái có khuôn mặt hình trái xoan, da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, mặc chiếc váy màu hồng không dài cũng không ngắn, kế bên là chiếc vali to đùng màu hồng nốt, trên lưng là chiếc cặp con thỏ màu hồng, mang giày đế cao màu trắng, tóc ngang vai, xoã xuống vai, đội chiếc nón kết ngược màu trắng.
-Nhi lâu quá không gặp mày - Nó mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cô gái kia. Cô gái kia ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi ôm lấy nó
- Tao cũng nhớ mày quá - Cô ôm lấy nó, khoé mắt thoáng đỏ.
- Được rồi, đi thôi, tao cầm giúp mày - Nó cừi tươi lấy chiếc vali của cô kéo đi,1 tay cầm vali, 1 tay cầm lấy tay cô mà kéo
- Ok - Cô mỉm cừi nhìn nó, theo sự dẫn dắt của nó, cô và nó cùng về cái biệt thự to chà bá kia, nó dọn phòng giúp cô, rồi mua sách vở cho bên này, cả 2 cùng đi rất vui vẻ, nó nhìn đồng hồ 11h13'
- Không trễ lắm - Nó thở phào.
- Ủa mày sao vậy? Có chuyện gì sao?- Cô đứng ben cạnh nhíu mày hỏi
- Ùm có , đi theo tao - Nó cừi bí ẩn rồi kéo cô đi, "két""Cạch" cô nhìn toà nhà trước mắt, mở to mắt cha miệng lại
- OMG, đây là công ty của tfboys mà ? Mình tới đây làm gì?, ê mày đừng nói là......- Cô nhìn nó như kẻ mới trốn viện, nó dở khóc dở cừi, đỡ trán thầm lắc đầu.
- Mày đừng nói nhìu nữa, theo tao - Nó cầm lấy tay cô bước vào cửa trước, may mắn nó với cô đã mang khẩu trang với đội nón rồi nên không bị phát hiện, chú bảo vệ kỳ quoặc nhìn 2 tụi nó
- 2 Cháu không được vô đây - Chú bảo vệ nói.
- Ách -, nó kéo khẩu trang xuống ít nhất có thể- Là cháu.
- À ra là cháu, ta xin lỗi ta không nhận ra, cháu vào đi - Chú bảo vệ cừi cừi gãi gãi đầu.
- Cảm ơn chú - Nó mỉm cừi kéo cô-người đang ngơ ngơ nãi giờ
- Ế chuyện này là sao? Sao mày zô đây được?- Cô mở to mắt nhìn nó, nó vẫn kéo cô đi không nhìn cô, nói.
- Là vậy đó - Nó mỉm cừi , kéo 1 mạch cô vào thang máy, ấn ngay tầng 8 của tfboys, cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên cũng không để ý lắm. "Ting" nó kéo cô tới trước cửa phòng của tfboys "cốc cốc" lát sau cánh cửa mở ra, hiện ra khuôn mặt chết người của Vương Tuấn Khải.
- A em tới rồi vào đi - Khải ca cừi nhẹ né 1 bên cho nó với cô vào, cô nãi giờ vẫn ngu ngu nhìn khải ca, mở to mắt hết cỡ rồi lại nhìn nó, lúc định thần lại thì đã bị nó kéo vào ngồi vào ghế , cô kéo kéo tay nó nói nhỏ.
- Chuyện này là sao? Sao mày được phép zô đây? Mày quen với Tfboys hả?
- Mày hỏi từ từ thôi, ùm tao quen với tfboys, cái nỳ là tao muốn mày bắt ngờ đó - Cô che miệng, mừng rỡ
- Ôi, Tfboys mình đang mơ sao? - Cô quay qua ôm chầm lấy nó
- Mày thật là người bạn tốt nhất vũ trụ của tao đó - Nó nổi da gà, đẩy cô ra. Liếc mắt nhìn hắn đang ngồi kế nó chống cằm nhìn nó cừi, kế hắn nữa là thiên tỷ đang ấn ấn vào điện thoại, khải ca thì ngồi đối diện với cô .
- Đây là......- Khải ca tò mò nhìn cô gái thanh tú trước mặt .
- Đây là bạn em- Nó huỵch tay vào tay cô tạo cơ hội cho cô .
- A.....A.......e...m....là Trươ....ng Lệ.....Nh...i ạ - cô càng nói càng nhỏ, càng nói càng cúi đầu thấp xuống. Ai mà không ngại khi gặp thần tượng mình bằng da bằng thịt chứ , aaaa có lẽ cô tu 3 kiếp mới được gặp Khải ca a~
- À Lệ Nhi a?, chào em, anh tên Vương Tuấn Khải- Khải ca cừi nhẹ lộ răng khểnh cực soái nói.
- Vâng, chào anh -  Cô vẫn cúi đầu xuống.
- Chào cậu , tớ là dịch dương thiên tỷ - Thiên Tỷ nhận ra không khí có chút ngại ngụng thì rời mắt nhìn sang cô , cừi chào.
- A chào cậu- Cô ngước mặt lên cừi lại.
- Chào cậu, tớ là Vương Nguyên, và là....- Hắn cừi nhẹ nói, chưa nói hết câu thì nó đã bịt miệng hắn lại.
- Ha ha....Ha ha.... tớ với Vương Nguyên đi mua nước nha - Nó méo mặt cừi cừi, lôi hắn đi ra ngoài, cô nheo mắt nhìn nó ," Vi bị sao vậy ?, trong này có nước mà ?" Cô nghi hoặc nhìn ra phía cửa mà không biết rằng người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, như nhận ra ánh mắt của Khải ca, cô nhìn sang Khải ca thì gượng mặt, cuối đầu xuống thấp, Khải ca nhíu mày, có vẻ khá không hài lòng, nhưng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trở lại vẻ bình thường như cũ. Trong phòng có 3 người, im lặng cực im lặng, chỉ nghe tiếng bấm dt của Thiên Tỷ.
- Em có dt, em ra ngoài tý- Thiên tỷ mỉm cừi vs cô rồi quay sang Khải nói, nhận được cái gật đầu của khải , thiên tỷ bước ra ngoài. H chỉ còn lại, Khải ca-Cô.
- Em mấy tuổi? - Khải ca lên tiếng phá bầu không khí.
- Em 17t ạ - Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng Khải nói.
- Thế a? Mà em là người việt nam? - Khải ca típ tục hỏi.
- Sao anh biết?- Lúc này nó ngạc nhiên ngước đầu nhìn Khải. Khải mỉm cừi
- Anh nghe nguyên nói.
- Hả? Sao nguyên lại biết? - Cô lầm bầm nói
- Thì Vi nói Nguyên biết - Khải ca khó hỉu nhìn cô
- Ách....bộ 2 người đó thân lắm hả anh? - Cô gãi gãi má nhìn anh hỏi.
- Thân mà, 2 người đó là vợ chồng tương lai mà - Khải ca thong dong lấy bịch bánh trên bàn ăn.
- Hả.........- Cô , phải nói là hôm nay quá nhiều điều bất ngờ đi, thứ nhất là gặp TFBoys, thứ hai là được nc vs Khải ca, thứ ba là nó với hắn là vợ chồng tương lai? Aizzz sao cô lại không thấy nó nói gì với mình nhỉ, tối nay về phải hỏi lại mới được, co suy nghĩ vẻ mặt đăm chiêu, cô không biết rằng vẻ mặt lúc đăm chiêu của mình rất hài hước, hai lông mày nhíu chặt lại, mím môi dưới, hai phá phừng ra, quả thật rất đáng yêu, Khải ca ngẩn ngơ nhìn co,rồi bật cừi, cô nghe thấy tiếng cừi nhìn anh, khó hỉu hỏi
- Sao anh lại cừi?
- Không có gì - Khải ca vừa lắc đầu vừa nói.- Cho anh sdt em đi.
- Hả?.... a là 0906xxxxxxxx - Cô ngây ngốc ns. " Là Em" nhạc chuông của cô, cô lấy dt ra, nhìn hàng số lạ, rồi nhìn khải ca dơ dt phía màn hình về phía mình lắc lắc dt rồi cừi, cô gãi gãi má, cừi ngoài mặt nhưng trog lòng sớm đã mở party rồi. Cô liền lưu số của khải ca vào "Khải Ca" cô hài lòng ấn lưu.  Khải ca cùng với cô trò chuyện với nhau nhiều đề tài tới nổi thiên ty vào lúc nào cũng không hay, Thiên tỷ nhìn khải ca với cô rồi bước ra ngoài thì gặp Nguyên với nó, 3 đứa thầm rời khỏi đó, tới lúc làm việc thì Hắn với Thiên Tỷ mới ho nhẹ kêu Khải ca . Cả 2 nhìn nhau cừi rồi bươca đi , đối với cô có lẽ ngày hôm nay là ngày khó quên nhất của cô, quả thật rất khó quên, cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.

[Ngoại Truyện]
Lúc nó kéo hắn ra khỏi phòng nghĩ, nó thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cửa rồi bước đi, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nó. Rồi bật cừi với cái vẻ của nó, nắm lấy tay nó bước đi.
- Này, anh làm gì thế? Đang ở công ty đó? Lỡ người khác thấy thì sao? -Nó nhìn xung quanh , vừa tranh thủ giựt tay hắn ra. Càng giựt thì hắn càng nắm lấy.
- Yên đi - Hắn nói, an tĩnh mà nắm tay nó kéo đi, nó đành phải thở phắt ra, rồi cũng không kháng cự nữa, cùng anh bước tới chỗ nước, đút mất tìn đồng vào anh ấn mấy chai nước yêu thích của nhóm cho nó và cô.
- Sao lại không cho anh nói?- Hắn vừa nói, vừa lựa chọn nước.
- Nói làm gì, dù sao tui cũng không kết hôn với anh - Nó không quan tâm lướt weibo trên dt ."Ầm" Hắn ép nó vào tường, nó giật mình ngước mặt nhìn hắn.
- Đừng nói cái đó, em nhất định sẽ cứi tôi - Hắn bá đạo tuyên bố.
- Này.... anh đừng có bá đạo vậy chứ - Nó đỡ trán nói.
- Thích - Quả thật nó muốn đâm đầu vào tự tử cho rồi, cái kiểu nói chuyện như vậy đào đâu ra vậy không biết.
- Nhưng tôi chỉ mún cứi người tôi thích - Nó kiên cường nói.
- Thế anh làm cho em thích anh là được phải không?- Hắn đau lòng nhìn nó, thì ra là nó không thích hắn. Nó bất động khi thấy 1 tia đau lòng trong ánh mắt của anh, không hiểu sao, 1 cảm giác đau lòng từ tim của nó ập đến
- A....- Không đợi nó nói, hắn cúi đầu hôn nhẹ nhàng vào môi nó, không hề giống lúc trước, nhẹ nhàng .
- Em đừng trả lời, anh nhất định sẽ làm cho em thích anh - Hắn kiên định nói, nó vẫn nhìn trân trân hắn, hắn từ từ lui bước, khum xuống lấy mấy lon nước của mình. Nó ngẩn ngơ rờ vào môi nó, thật ra lúc đó nó muốn nói"Tại sao?" Nó từng đau khổ 1 cuộc tình rồi, nó không muốn bị tổn thương lần nữa , dù đã cố áp chế nhưng.......sao tâm trí cứ nghĩ về hắn chứ? Nó thật sự thích anh rồi sao? Cả 2 đầu im lặng mà bước về đường cũ.

Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ