Cả 2 người cùng tiến vào mua vé,
- Này, chơi cái kia đi - Nó vừa mới vào cổng, cái tính con nít lại nổi lên, hắn cừi khổ nhìn nó, sai sai hình như sai rồi, hắn cũng chã khâc gì nó, cho dù ở nhà hay trên sân khấu, hắn có khác biệt cỡ nào thì hắn- Vương Nguyên, vẫn có cái tính hồn nhiên, dễ thương, ham chơi không khác gì nếu như hắn không gặp "người kia" vào 3 năm trước, cả 2 cùng chơi hăng say.
- Này qua tàu lượn siêu tốc đi - Nó cừi chỉ lên cái vòng to đùng đan xen vào nhau, tròn tròn giống như đường tròn, 1 tàu xe dài, trên đó có người, có người đương nhiên là có tiếng la kinh thiên động địa, Nguyên cừi nham hiểm.
- Hảo, đi thôi - Nguyên nắm lấy tay nó đi, mà không biết rằng cái chủ động tự nhiên này của hắn đã làm nó đỏ mặt tới tai. Cả hai đã ngồi yên vị trên chiếc tàu kia, gài dây an toàn lại, trước khi tàu khởi động , hắn chợt nói nhỏ gì vào tai nó, làm nó đớ mặt ra,
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Khi hoàn hồn lại, tiếng nó cất vang, hắn thì cừi to nhìn nó. Do nó ngồi ở cuối xe nên chã có ai để ý, không thôi họ sẽ thầm nghĩ hai kẻ này mới trèo viện ra. 1 đứa nhìn mặt như sắp khóc, nhăn mặt như mặt khỉ, còn người thì cừi ha hả, giống như 2 đứa điên vậy. Kết thúc cái địa ngục ác quái đó , nó giận gân xanh đã nổi lên trán cùng với cổ nó, hắn thì vẫn còn ôm bụng mà cừi , thật ra lúc đó hắn đã nói:
- Dây an toàn lỏng ra kìa - Nguyên thật ác đó mà, hù nó làm nó cầm cứng ngắt dây an toàn, hoàn toàn tái mặt đi.
- Hứ - Nó trừng muốn lòi con mắt bỏ đi.
- Ấy khoan khoan, có lẽ anh nhìn nhầm, sr sr em - Nguyên vội nhịn cừi , "thanh minh" nói. Thấy nó vẫn ngoảnh mặt ra chỗ khác không thèm nhòm anh .
- Này đói không? Anh biêt 1 quán ăn ngon lắm, không ăn thì hối hận đó nha - Nguyên bắt đầu dụ dỗ, nó nuốt nước miếng, nhìn nhìn hắn.
- Thật không? - Nó bặm môi trừng mắt, trên mặt hiện rõ "Nếu anh nói xạo, tôi không tha cho anh đâu" .
- Không có , nói thật - Hắn dở khóc dở cừi, lắc lắc đầu nói.
- Vậy bổn cô nương nể tình anh năn nỉ như thế , thì bổn cô nương "miễn cưỡng" đi theo, bữa này anh bao đi - Nó chống nạnh, ngước mặt lên trời nói
- Hảo, vậy đi thôi - Nguyên nắm lấy tay nó đi, quả thật như hắn nói, ở đây làm đồ ăn rất ngon, nó ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy , chợt dt hắn reo lên "Đại ca, có người gọi","Đại ca, có người gọi"
- Alo, Vương Nguyên nghe
- "Em đang đâu vậy?, tối nay có buổi trình diễn ở happy camp mà, đã 6h30 rồi , 7h là đã bắt đầu ghi hình, mà sao còn chưa thấy bóng dáng em vậy?"- Chị Jeni lo lắng, nói 1 loạt.
- Đã 6h30 rồi sao?, sao nhanh quá vậy, chị đợi em chút, em về công ty liền - Hắn nhíu mày, nói.
- "Hảo, tranh thủ đó" "tít"
- Sao vậy - Nó thấy hắn nhăn mặt thì ngưng ăn lấy giấy vừa chùi vừa hỏi.
- Anh quên mất hôm nay có buổi ghi hình ở happy camp, mình nên về sớm thôi - Hắn nhíu mày nói.
- Hảo - Nó cùng hắn thanh toán rồi bắt taxi về nhà , hắn thì đi thẳng lên công ty, nên nhà chỉ có mình nó, nó tắm rửa rồi làm bài tập, xong thì không biết làm gì nên lên facebook chơi, vừa lên facebook đã có 9 tin nhắn, 15 thông báo, nó ngạc nhiên ấn vào tin nhắn, đa số toàn là tin nhắn của nhỏ Nhi, còn có........ Chợt tay cô đừng ngay 1 hộp tin nhắn có tên là Nguyễn Hi Nam, nó bất giác nhíu mày, hình như cái tên này đã từ từ đi ra khỏi tim nó rồi thì phải , có phải là ảnh hưởng từ hắn-Vương Nguyên không?, nó nở nụ cừi thoáng qua, nó kéo màn hình xuống có 3 tn là của cậu-Nguyễn Hi Nam , còn 6 tn là của cô-Nhi , nó nhếch mép, đã chia tay rồi mà anh vẫn dây dưa như vậy nhỉ?, không biết có chuyện gì mà nhắn tin cho nó nữa, nó cừi chế giễu, lơ đi tin nhắn của anh mà ấn vào tin nhắn của nhỏ nhi
"Sr Mày nha, máy của tao bị giựt rồi có gì mày gọi cho tao số 0913xxxxxxx nha" - 5 ngày trước.
" Vi, tao nghe nói thèn nam đá con tiểu Ngọc rồi đó, ha ha lúc đó tao cừi muốn tét miệng ra lun" - 4 Ngày trước.
"Vi, dạo này mày khoẻ không, tao nhớ mày quá"- 4 ngày trước.
"Vi, tao sắp qua bên trung quốc với mày rồi đó"- 2 ngày trước.
"Vi ơi, tao nhớ mày quớ?"- Hôm qua
"Nếu mày thấy tin nhắn thì gọi cho tao liền nha, tao thật sự lo cho mày, sao dạo này không thấy mày onl face???"- Hôm nay lúc 9h sáng. Nó cừi khẽ, lấy dt lưu số dt mới của cô rồi ấn gọi cho cô bạn. "Tít, tít"
-" Alo"- đầu dây bên kia lên tiếng.
- Sr mày nha, dạo nỳ tao khá bận
-"Vi á, trời ơi, sao giờ này mày ms gọi cho tao, có biết tao ngống dt mày lâu lắm không?" - Giọng nói bên kia nức nở như sắp khóc tới nơi.
- Thôi thôi, nín nào, tao xin lỗi, mà tao thấy tin nhắn mày rồi, khi nào mày ms lên trung với tao?- Nó chuyển chủ đề khác tránh cho cô khóc.
- "A tao quên mất, Nam .......cũng sẽ lên trung.....đó"- Cô ngập ngừng nới. Nó im lặng
- Thế thì sao?- 1 lúc lâu nó mới lên tiếng.
" Ớ, à không không có gì, mai tao sẽ lên trung với mày" - Giọng cô ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui mừng.
- " Hảo, thế khi nào mày lên nhớ "alo" tao, mà tao nhớ hình như mày hâm mộ nhóm gì ấy TF gì ấy"
"TFBoys, hừm, mà có gì không đó?"
- A....không gì, không gì, tao có 1 bất ngờ cho mày- Nó bí ẩn cừi nói.
-"Hảo, tao chờ hihi"- 2 con khùng tám chung với nhau tới 10h tối thì mới chịu đi ngủ, cả 2 cũng rất háo hức, đã lâu rồi 2 nàng không gặp nhau, thực sự là không tưởng tưởng nổi tới cảnh được gặp người bạn thân cách xa 1 tháng trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)
FanfictionHắn là người luôn mang tiếng cười đến cho nó, đối với nó, hắn là tất cả , không biết từ lúc nào cảm xúc của hắn cũng chinh là cảm xúc của nó, Nhưng bỗng nó Thay hắn đi cùng cô gái khác , tim nó Khe đau từng đợt khi thấy hắn hun người con g...