Nó-Lưu Ngọc Bao Vi, sở hữu gương mặt xinh đẹp, da trắng , môi mỏng đỏ tự nhiên, đôi mắt to tròn trong sáng, khuôn mặt dài, mái tóc ngang lưng , mà khoan, tôi đang tính nói chuyện khác mà nhỉ sao lại chuyển sang tả vẻ đẹp của tôi rồi, e hèm , Xin chào mọi người, tôi tên là Lưu Ngọc Bảo Vi, năm nay tôi vừa mới lên 11, và tôi là người việt nam , mọi người thường bảo tôi rất xinh gái, vâng tôi cũng rất tự tin với vẻ ngoài của mình, tôi là cgai của tập đoàn S&H nổi tiếng có chi nhánh trên toàn nước, hiện tôi đang cùng mama với papa chuyển tới trùng khánh sống, lý do à, thật ra papa tôi mới mở chi nhánh ở trùng khánh, cùng với 1 người bạn lâu năm, nên giờ tôi phải cùng papa vs mama chuyển tới đây cho tiện công việc của papa-Lưu Tuấn Hưng, Ngồi kế tôi là mama-Phạm Quỳnh Châu.
-Haizzzzzzz -Nó chóng càm thở dài nhìn ngoài cửa xe thầm rủa mắng mấy phong cảnh xung quanh.
- Thôi nào cgai, con cũng có thể về thăm lại bạn bè mà. -Như biết được tâm tư của nó, bà Châu vỗ vai an ủi cô cgai này của mình.
- Nhưng.......Mama....- Nó bất mãn nũng nịu kêu bà.
-Mama con nói đúng đó cgai, con cũng có thể về thăm lại bạn bè mà, với lại con chưa tới đó ở thử sao con boeets được là thích hay không thích chứ. - Ông Hưng mắt nhìn trước, nhưng miệng cũng không quên an ủi cô cgai duy nhất này.- Vâng.....- Nó chu mỏ, bất lực nói 1 tiếng rồi tiếp tục thầm rủa mấy cái cây ngoài kia ( Cây: Em có làm tội gì đâu mà sao phải chịu khổ z nè😰😰😰)
Dần dần ngôi nhà biệt thự to đùng kia hiện ra trước cổng là 2 ông bà tầm 40-45 gì đó, ăn mặc quý phái, rất giống giới thượng lưu, đằng sau hai người đó có tầm 5-6 người gái trai gì có tất, khuôn mặt luôn giữ tươi nụ cười nhạt , nhìn từ xa cũng đủ biết ai là chủ và ai là người hầu rồi, Tới nơi, Ông Hưng Bước xuống trước , mỉm cừi vui vẻ bước tới người đàn ông kia.
- Tuấn, Lâu quá không gặp haha. - Ông Hưng bước tới ôm lấy Ông tuấn, ông Tuấn cũng đáp trả lại.
- Haha, thực sự lâu quá rồi, thời gian trôi nhanh quá chớp mắt tui với ông già rồi. - Hai ông liền tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, bên kia cũng chẳng kém gì.
-Kỳ , Dạo này khoẻ không thế? - Bà châu liền ôm lấy bạn cũ mà quên mất đứa cgai đằng sau, nó bất mãn chu mỏ nhưng cũng không nói gì.
- Tui không sao, ha ha còn bà???- Bà kỳ không quên hỏi lại người bạn tốt năm đó của mình.
- Tui thì nói gì khoẻ như trâu ấy, haha- Bà châu bắt đầu nói giỡn, hai bà cùng hùa nhau nói 1 lúc, thì Bà Kỳ mới để ý tới nó.
- Đây là......??
- Đây là cgai của tui, Vi lại đây con-- Bà Châu ngoắc ngoắc nó đang đừa giỡn với tóc mình.
- Vâng, Con chào Dì ạ--Nghe mama kêu nó ngừng vút ve tóc mình mà cuối đầu chào Bà Kỳ.
- Con bé thật dễ thương- Bà Kỳ sáng mắt lên khi nhìn thấy nó, vội vàng nâng nó lên.
- Không cần phải vậy đâu con- Bà Kỳ nhìn chăm chú nó, và thầm gật gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
-Này 3 Mẹ con, có vào không thì bảo, tính đứng ở đây mãi à- Ông Tuấn Nói vọng ra.
- Rồi tới liền đây - Bà Kỳnhanh chóng kéo 2 người vào nhà, giới thiệu với nhau xong, nó được chị quản lý dẫn về phòng nghĩ ngơi.
- Đây là phòng em - Trước mắt nó là căn phòng đơn giản, màu chủ đạo là xanh nước, đúng màu nó thích, ở giữa phòng có chiếc giường hình tròn, màu trắng, có bàn học, máy tính, tivi, tủ đồ, kế bên giường là cửa sổ.
- Em cảm ơn chị - Nó mỉm cừi nói với chị quản lý, chị jen gật đầu rồi nói.
- Em nghĩ ngơi đi , khi nào tới giờ ăn chị sẽ gọi - Nó gật đầu cừi 1 tiếng rồi cũng đi vào. Xong nó đi xung quanh phòng, xoa xoa cằm nói.
- Cũng không tệ a~-Phán xét căn phòng xong, nó cũng dọn tủ đồ của mình xong rồi đi tắm , gắm tai phone vào rồi thiếp đi.
Lúc nó tỉnh dậy thì trời cũng chập tối, nhìn sang đồng hồ thì đac 7h rồi. "Cốc cốc"
- Ai đó
- Là chị, Em xuống ăn cơm đi mọi người đang đợi em đó
- Vâng chị xuống trước đi, em sẽ xuônhs liền -Nói xong nó nhanh chóng sửa soạng lại thật xinh xắn rồi bước xuống.
- Con chào mọi người- Nó cừi xã giao, rồi tự kiếm chỗ ngồi cho mình.Nhưng lại bị mama nó kéo tới chổ đối diện mama nó, nó nhíu mày khó hỉu nhìn mama nó.
- À Vi nà, con thích ăn món gì nhất vậy?- Bà kỳ nhìn chăm chú hỏi nó
- Zạ, món gì con cũng thích ạ- nó cừi tươi khi nghĩ tới các món ăn
- Zậy sao - Bà kỳ vui vẻ nhìn nó" Đồng quan điểm với ctrai mình rồi" , Ông tuấn cũng rất thích Cô bé Vi này, vui vẻ hoà đồng, dễ thương nữa, 4 người nhìn nhau ẩn ý cười nham hiểm, mà nó thì không hay biết cái gì, vẫn vô tư nghĩ về các món ăn ( Âu: e lạy)
- À chú, dì ơi con ra đây chút nhé- nó cừi gượng gãi gãi đầu nói
- Được nhưng nhah nha con- Bà châu cừi cừi nói
- Vâng - nó hí hửng chạy vội ra ngoài phía cổng" Giờ này chắc nhỏ Nhi gửi tới rồi đó" Lo mãi suy nghĩ nó đâm vào người khác,
- Xin lỗi, Tôi xin lỗi- Nó vội vàng xin lỗi
- Đi đứng kiểu gì vậy hả? - Hắn khó chịu lớn tiéng nói.
- Nè tôi đã nói xin lỗi r mà , ah có cần làm quá lên không thế, hả, thế thì tôi xin rút lại lời xin lỗi- nó ngước mặt lên nhìn thẳng mặt hắn mà nói hùng hồ, tuy có chút ngẩn ngơ với vẻ đẹp của hắn, nhưng nó nhah chóng lấy lại ý thức của mình. Hắn ngỡ ngàng nhìn nó, " Thiên ơi, Seo còn có người dễ thương như con zậy nè"
- Dù sao tôi cũng bận r ah tránh ra, không thèm đôi co với anh- nó nhah chóng chạy lướt qua hắn. Hắn trợn mắt nhìn nó " cgai j mà bà chằn thấy ớn" rồi cũng quay phắt vô nhà, nó ra cổng nhưng không thấy hộp phát thanh nào " Nhi mày dám lừa đại tỷ này à, chờ đó, đại tỷ đây không tha cho cưng đâu" Nó tức giận lửa bừng bừng khi nghĩ tới tn mình mới nhận hồi chiều này. Dậm dậm chân rồi quay phắt zô nhà .
- Xin lỗi mọi người con đi có lâu quá không ạ? - nó gãi gãi đầu nói
- Không lâu không lâu, Con mau ngồi xuống đây đi- Bà kỳ nhanh chóng kéo nó ngồi đôia diện mama nó, papa nó, chú tuấn, dì kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)
FanficHắn là người luôn mang tiếng cười đến cho nó, đối với nó, hắn là tất cả , không biết từ lúc nào cảm xúc của hắn cũng chinh là cảm xúc của nó, Nhưng bỗng nó Thay hắn đi cùng cô gái khác , tim nó Khe đau từng đợt khi thấy hắn hun người con g...