"Rầm" Đằng Sau cánh cửa nó dựa lưng vào cửa, ánh mắt cũng đã nổi lên tầng sương mỏng, nó nguậy đầu, vỗ vào mặt mình vài cái rồi phấn chấn lại, đang tính bước vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại reo lên "Đại Tỷ, Có người mún chết"
" Alo"
"Bảo Vi....em gặp anh được không?" Tiếng nói truyền qua điện thoại, quen thuộc nhưng đối với nó lại xa lạ.
"......."
" 1 Lần thôi, Được không?" Không nghe thấy nó trả lời, tiếng người nói điện thoại run lên, hoảng sợ như mất cái gì đó quan trọng .
" Ở âu, Tôi đến" Vài phút nó im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
" Hảo hảo, đường ax, nhà hàng 5 sao việt linh, anh chờ em" Nguyễn Hi Nam- Vâng không ai khác ngoài Cậu.
"Tít" Nó cúp điện thoại, vào thay 1 bộ đồ đơn giản rồi đội nón, bước ra phòng, thì đụng ngay hắn. Hắn nhìn chằm chằm nó, làm nó bất giác rùng mình.
" Em đi đâu?" Bờ Môi lạnh lẽo phun ra 1 câu càng lạnh lẽo gấp bội.
"....." Nó không nói gì, bước ngang qua hắn , Hắn trầm mặt, bắt lấy tay của nó giựt nguọc lại.
" Nói"
" Tôi Đi đâu Liên quan gì tới anh??" Nó bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo đó, không hề có bất cứ điểm sợ hãi nào.
" Em là vợ chưa cưới của tôi" Hắn nheo mắt khó chịu vì cái nhìn của nó.
" Vợ chưa cứi???" Nó nhếch môi. " Cái đó chỉ là tạm thời, dù sao thế nào tôi cũng sẽ huỷ cái hôn ước chết tiệt đó" Nó nói với giọng cao như muốn cho cả biệt thự biết.
" Ha....Nếu được" Hắn nhếch môi cười ôn nhu, nhưng trong mắt không hề ôn nhu.
" Ý anh Là sao?" Nó nhíu mi nghi hoặc nhìn Hắn.
" ..." Hắn nhếch môi, không đáp. Nó cũng nhắm mắt lại, rồi rụt cái cánh tay kia ra, bước tiếp qua.
" Nếu em bước ra khỏi cánh cửa kia lần nữa, thì tôi không khách khí đâu" Hắn không ngăn cản, nhưng câu nói của hắn thành công làm cho nó dừng lại.
Nó quay lại nhìn hắn, đồng thời hắn cũng quay lại nhing nó, 2 ánh mắt đối mắt nhìn nhau, nó chậm rãi nhếch khoé môi làm cho gương mặt tăng thêm vài phần xinh đẹp.
" Anh có thể làm gì tôi chứ?" Nó cừi nhẹ 1 tiếng rồi bước đi thong dong , để lại hắn đằng sau, người đang nở nụ cười đằng sau, nhưng không hề ấm áp 1 chút nào. Hắn quẹt tay đồ ly trên bàn đều đổ vỡ, tay cũng bị thương , chảy máu loan ra bàn, làm cho khung cảnh cực đáng sợ . " Đúng, em cứ đi, vì sau này em cũng sẽ không đi được như thế nữa" Hắn nhếch môi " Là em ép tôi"
----------------------------------------------
Bước tới chỗ hẹn, nó thấy nguyễn Hi Nam đang ngồi bên chiếc bàn cạnh góc tường. Nó bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống , giọng không lạnh không nóng nói.
" Có chuyện gì? " Nguyễn Hi Nam vẫn đang cuối đầu , không hề phát hiện nó tới, khi nghe tiếng nó, Nguyễn Hi Nam cảm thấy như có ma thuật ngẩng đầu lên nhìn nó, ánh mắt vui sướng cực độ.
Nó thầm giật mình với ánh mắt như thế, đã bao lâu rồi Hi Nam, không nhìn nó bằng ánh mắt này? Nó cũng không rõ.
" 1 Lần thôi Bảo Vi, Chỉ cần Lần này chúng tar đi chơi cùng với nhau thôi , 1 lần cuối thôi, anh sẽ buông tay, và về lại việt nam" Hi Nam Ánh mắt cầu xin nhìn nó, tay nắm lấy tay nó mãi không buông, giọng nói như run run, lo lắng cực độ.
" ....Được" Nó bình tĩnh nhìn Hi Nam, Dù sao cái kết quả này cũng là Hi Nam tự chuốc lấy, đây coi như để thoả mãn yêu cầu cuối cùng của Hi Nam vậy, Nó cũng không thấy có gì bất thường. Nguyễn Hi Nam vui sướng nhìn nó, ròi 2 người đi chơi thâu đêm , quên mất cả thời gian. Lúc 12h đúng nó mướn 1 phòng khách sạn rồi ngủ qua đêm ở đó, mà không biết, tất cả cuộc đi chơi của nó vs Nguyễn Hi Nam đều bị 1 người chụp lại " Cô chủ, tha lỗi cho tôi" . Người đó áy náy nhìn nó rồi chạy xe đi.
----------—•—•—•—•—•—•—•-------------
Sáng hôm sau, nó trả phòng rồi về lại biệt thự, mở cửa phòng ra nó hoảng hốt nhìn người trong phòng mình.
" Anh....Anh....Anh ......Sao anh lại ở trong phòng tôi" Nó run rẩy chỉ vào Nguyên. Nguyên lạnh lẽo nhìn nó.
" Sao tôi lại không vào được??" Nguyên nhếch mép nói. Nó bình tâm lại, bước tới chỗ hắn, ngồi 1 khoảng cách nhất định.
" Anh vào đây có chuyện gì sao?"" Có chứ" Hắn mỉm cười nhìn nó, thảy những tấm hình về phía nó, nó khó hiểu cầm lên nhìn, từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc rồi lại nhìn hắn
" Anh phái người theo giỏi tôi?" Nó tức giận nói.
" Cái này không thể nói là theo dõi được, tôi chỉ phái vài người bảo vệ em mà thôi" Hắn chống càm nhìn nó. Nó cắn răng không nói gì
" Quả thật là em không nge lời, em coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?" Hắn đứng dậy sang chỗ nó ngồi, cuối đầu gần khuôn mặt nó nói. Nó quay mặt đi, không muốn đối diện với hắn, hắn nắm cằm nó quay ngược lại, bắt nó nhìn thẳng vào hắn.
" Em muốn tôi làm sao??" Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhưg câu hỏi lại không nhẹ nhàng tý nào. Nó cắn môi, kiên quyết không muốn nhìn hắn nhắm mắt lại. Hắn quả thật bị hành động này của nó làm cho tức giận, ghì chặt nó rồi áp môi mình xuống môi nó, mút mát, nó thì vẫn cứ ngậm chặt miệng, hắn thâm trầm cắn vào môi của nó, nó đau đớn hé miệng, cũng là lúc hắn xâm phạm vào, lưỡi hắn cùng với lưỡi nó dây dưa 1 khoảng thời gian dài, nó vẫn luôn trốn tránh, còn hắn thì hung hăng mút lấy lưỡi nó, khi nào thoả mãn mới thôi, rồi lưu luyến rời đi, 1 nụ hôn mùi máu tanh, có mặn , có ngọt, hoà nguyện chung vào, hắn vẫn không rõ cảm giác hiện tại là gì, nhưng nhìn gương mặt nó khóc nấc lên, lại đau lòng lạ thường, chỉ muốn ôm lấy nó mà vỗ về, nhưng hắn không làm được, người con gái này, là của hắn, riêng hắn thôi, dù chỉ làm tổn thương nó, hắn cũng chỉ mún nó của riêng mình. Hắn vuốt ve môi nó đã bị sưng đỏ, nơi khoé môi còn chảy 1 ít máu đỏ.
" Anh....là đồ ác quỷ" nó vừa khóc vừa gào thét lên, như muốn trút hết lòng tức giận của mình vào tiếng thét kia.
" Rồi em sẽ biết, tôi cảnh cáo rồi" Hắn vuốt ve mặt nó nhìn nó ..........đau lòng? Nó nhìn nhầm sao? Hắn nhìn nó đau lòng? Không, chính hắn làm nó như thế thì tại sao lại đau lòng chứ, mình là nhìn nhầm .
" Em ở đây đi, từ giờ không cần phải ra ngoài nữa" Hắn nói bước ra phòng đóng lại khoá chặt cửa. Bên trong cửa vọng ra
" Ý anh là sao??? Anh tính nhốt tôi vào chỗ này sao? Anh tưởng chỗ này có thể nhốt tôi sao?? Mau thả tôi ra!! Mau thả tôi raaaaaaaaaa" Cùng với tiếng la của nó là tiếng đập cửa từng hồi, người làm xung quanh đầu cuối đầu không dám làm gì, người có thân phận nhỏ như họ không có quyền gì xen vào chuyện này, nếu khônh mất việc như chơi.
" Không được ai mở cửa cho tiểu vi, mỗi ngày 3 bữa đưa đầy đủ" Hắn trầm giọng phân phó.
" Vâng , Cậu chủ" Nhận được câu trả lời hài lòng hắn bước đi về phòng chuẩn bị cho show mới. Nó ở trong phòng mắt vô hồn, nước mắt lại ứa ra từng đợt, trong căn phòng xinh xắn, ánh sáng chíu vào làm tươi sáng cả căn phòng, nhưng 1 bóng hình cô gái tựa lưng vào của phòng , khóc đến thương cảm, bóng dáng cô đơn, đã làm cho căn phòng không còn tươi tắn lên được, mà mang theo 1 nổi cô đơn như chủ của nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)
FanfictionHắn là người luôn mang tiếng cười đến cho nó, đối với nó, hắn là tất cả , không biết từ lúc nào cảm xúc của hắn cũng chinh là cảm xúc của nó, Nhưng bỗng nó Thay hắn đi cùng cô gái khác , tim nó Khe đau từng đợt khi thấy hắn hun người con g...