Chuẩn Bị Sách Vở

41 2 0
                                    

Mới chớp mắt đã hết kỳ nghĩ hè, nó cũng có lẽ đã khá quen với nơi đây, từ ngày đó tới giờ nó với anh không hề xảy ra chuyện gì, vẫn cứ bình thường, sáng đi tập thể dục, xong rồi ăn sáng chung, có lúc hắn bận công việc nên mấy ngày liền không về, nó cứ thấy trống trải , như thiếu mất cái gì vậy, nhưng nó cũng nhanh chóng dẹp đi cái ý nghĩ đó.
- Vi, papa nhập học cho con rồi đó, ở trường bát trung đó, sáng mai là khai giảng rồi, hôm nay người ta sẽ chuyển đồng phục tới cho con- Ông Hưng vừa nhâm nhi trà vừa dặn dò con gái.
- Vâng- Nó nói rồi bước lên phòng, chốc lát nó xuống nó với áo len màu xanh nước, tay dài, cùng với chiếc váy màu trắng, đôi giày đế cao màu trắng, đội nón màu trắng xanh ngược, xoã tóc, với chiếc bóp đeo vai nhỏ maug trắng, nhìn nó cực kỳ dễ thương, nó chầm chầm bước xuống.
- Papa con ra ngoài tý nhé
- Ùm nhớ về sớm - papa nó vẫn dán mắt vào tờ báo
- Vâng - Nhận được lời trả lời của papa nó , nó nhanh chóng phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Nó ra đường lớn bắt taxi.
- Bác tài cho con tới chỗ siêu thị
- Được
"Cạch" "wao, siêu thị cũng lớn dữ" nó tung tăng vào siêu thị để mua sách vở, trong lúc nó còn đang loay hoay không biết nên chọn sách anh, gdcn.
- Cậu nên chọn anh đi- giọng cậu con trai vang lên. Nó theo phản xạ nhin lên, đó là gương mặt thanh tú, cừi có má lún đông tiền.
- A, sao cậu biết mình đang chọn sách?? - nó nhanh chóng phản xạ lại
- Nhìn túi đồ của cậu - cậu ctrai híp mắt cừi. Nó nhìn theo thì cả đống sách đang trong cái khay mà toàn là lớp 11.
- Hihi - Nó gãi gãi đầu cừi
- Mà cậu mới chuyển tới đây hả? Nhìn cậu lạ mắt lắm, không giống người ở đây nhỉ? - Cậu ctrai nhah chóng chuyển chủ đề.
- A, Mình là người Việt nam, mình cũng mới chuyển tới đây học thôi - nó vui vẻ nói.
- Hèn gì nhìn cậu không giống nét ở trung, mà cậu học ở trường nào?
- Mình học ở trường bát trung.
- Trùng hợp vậy, mình cũng học trường bât trung nè
- Thật sao?? Tốt quá cậu học lớp mấy?? - nó mừng rở , vốn nó đang lo mua khôbg đubgs sách ở đây không ngờ lại chạm mặt người cùng trường , zậy là không phải rất tiện sao.
- Mình lớp 11 .
- Tớ cũn vậy- Nó đan xen tay vào nhau cừi.
- Vậy hả? Thế làm quen nhé , Bạn mới, Mình tên là Diệp Chấn Khang- Khang vừa nói đưa tay ra phía trước.
- Mình là Lưu Ngọc Bảo Vi - Nó cừi tươi, bắt tay lại cậu.
- Sẳn tiện mình cũng mua sách , hay cậu mua chung với tớ đi, có gì để khỏi nhầm lẫn sách giống nãi- Khang lịch sự nói.
- Tốt quá, Vậy tớ không khách sáo đâu - Cả 2 người vui vẻ cùng nhau đi mua sách, xong rồi họ trao đổi sdt, tài khoản weibo. Họ chia tay nhau tại trước cửa siêu thị. Về tới nhà, nó liền nằm ìn ra ngủ tới trưa, hiện tại ngôi nhà to đùng chỉ có mình nó, papa vs mama, dì kỳ vs chú Tuấn đều đi công tác rồi , còn Nguyên thì có show ở Bắc kinh nên cũng biệt tăm, nó chán chường nằm lăn qua lăn lại, "Đại tỷ, có người muốn chết", " Đại tỷ, có người muốn chết".
- Alo
- Vi này, hiện tại cậu rảnh không?!
- Khang á? , rảnh , mình rảnh tới phát chán nỳ
- Thế đi chơi không?, mình mới biết 1 công viên mới khai trương giảm giá 50% lận đó
- Thật hả? Ok cạu gửi địa chỉ qua cho mình nha
- Ok "tít tít"
Nó sửa soạn lúc lâu , "Gâu" "địa chỉ đường xy quận ac" nó mỉm cừi phóng nhanh như tia chớp ra khỏi nhà, không lâu sau, nó đã tới địa chỉ mà cậu nói. Trước mắt nó là 1 bảng chỉ to đùng "CÔNG VIÊN"
-Wao, to thật - " Bốp"
- Cậu tới rồi hả, lâu quá mình đợi mún chết đi sống lại- Khang đằng sau vỗ vai nó bát mãn nói.
- Só rỳ, hihi- Nó lè lưỡi gãi gãi má.
- Thôi không nói nhiều nữa, đi thôi- Khang nắm lấy tay nó bước vào công viên, Cả hai đều chơi vui vẻ, quên mất thời gian
- Khang chơi cái kia đi
- Vi chơi cái này này
- Wao dt quá
- Khang , Khang qua tàu lượn siêu tốc đi.
------------Ta là dãy phân cách----------
Tại nơi nào đó, Nguyên vừa mới từ bắc kinh bay về đây , thì đã vội về nhà, bước tới nhà
- Vi làm gì từ sáng giờ vậy chị Jen?- Nguyên bước tới sofa ngồi xuống nhâm nhi ly trà thơm.
- Cô chủ sáng thì đi tập thể dục, cỡ tới h ăn sáng cô chủ ra ngoài mua sách vo cô chủ về thì ngủ tới trưa, ăn 1 bữa nhẹ, cỡ 1h cô chủ ra ngoài nhìn có vẻ hí hửng lắm- Chị jen nho nhã nói từng việc. Nguyên nhíu mi," ra ngoài" Nguyên ngước nhìn đồng hồ 10h
- Chị có nhầm lẫn gì không? Tiểu Vi ra ngoài lúc mấy giờ ?- Nguyên uống ngụm trà kiên nhẫn hỏi lại
- Tôi không nhầm cậu chủ , lúc Cô chủ ra ngoài đích thực là 1h chiều
Nguyên lại nhíu mi, ruốt cuộc nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, Nguyen lấy đt ấn dòng số quen thuộc gọi.
---------------Ta là dãy phân cách--------
"Đại tỷ, có người muốn chết"
"Đại tỷ, có người muốn chết"
Nó nhìn cái điện thoại, thấy số lạ nó thầm nghĩ "Ai vậy nhỉ?"
- Alo
- Cô ở đâu, sao giờ này còn chưa về- giọng bên kia hầm hực .
- Mà ai vậy?
-...............
- Alo , ê hay anh rảnh quá gọi phá người ta hả?
- Cô ở đâu?
- Xì không thèm phí lời với anh nữa "tít" Nói xong nó tiếp tục nói chuyện bs khang
- Ai vậy? - Khang tò mò hỏi.
- À gọi nhầm á mà , kệ đi, hay mình đi ăn đi- Nó xua xua tay, rồi sáng mắt khi nghĩ tới ăn
- Ok gần đây có quán làm đồ trung ngon lắm -Khang chìu ý nó , cầm lấy tay nó đi
Sau khi nó cúp máy của Nguyên, Anh liền trầm mặt xuống, nhưng không lâu anh ấn đt tra chỗ của nó qua dt, có vẻ nó sơ ý mà bật định vị rồi, Nguyên nhếch môi, vừa đi vừa nói
- Chị jen kêu tài xế chuẩn bị xe cho em ngay - Chị jen khó hỉu nhưng cũng đáp 1 tiếng . Chiếc xe có sẳn trước cổng, Nguyên bước vào đưa dt cho tài xế.
- Chú chạy ngay địa chỉ này cho con
- Vâng cậu chủ. - Nguyên vừa lấy dt lại thì có người gọi tới " Đại ca, có người gọi" "Đại ca, có người gọi"
- Em nghe, Khải ca
- Sao lâu quá vậy, ruốt cuộc em vs cô né ấy có qua không thé, mọi người đông đủ hết rồi- Giọng khải ca vang lên
- Chắc em không qua được, Tiểu Vi bị cảm, em phải ở lại chăm sóc em ấy.
- Thế hả? Thế em chăm em ấy đoàng hoàng nha, nhớ hôm khác gt lại với ae đó
- Chắc mà khải ca, Khải ca anh gửi lời xl của em tới mn nhé
- Rồi không sao đâu, yên tâm
- Ùm, Zậy lát nữa gọi cho anh, bye bye
- Bye bye "tít"- Nguyên vừa nc xong cũng là lúc tới nơi, Nguyên bước xuống, đội nón, bịt miệng , rồi tiến vào. Nguyen nhìn xung quanh, vẫn không thấy nó, chợt Nguyên dừng mắt nhìn lại bóng lưng của người kia, Nguyên nhếch môi, bước tới gần, quả nhiên là nó, nhưng người ctrai đối diện đột lấy tay quẹt vết sốt trên khoé miệng nó, Nguyên nắm chặt tay, bước nhanh , chụp lấy tay nó rồi kéo đi, nó bàng hoàng, chưa kịp phản ứng , lúc phản ứng lại cũng đã ra tới xe thì cánh tay còn lại bị khang nắm lấy.
- Anh là ai? Sao lại dẫn cô ấy đi ?- Khang lạnh giọng hỏi.
- Tôi là ai liên quan tới anh à?- Nguyên lạnh giọng không kém, nhanh tay dựt nó lại kéo nó vào trong xe , còn mình cũng vào nốt, chiếc xe chạy đi, còn lại mình Khang ngẩn ngơ.

Xin Hãy Bên Anh, Được Chứ!!!!!!(TFBoys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ