Tôi biết quá trình lấy số "người trong ao hồ" Thành khó khăn nhưng bố già thường bảo là không có gì là không thể nhất là trong học hành, nên là tiện thể bố tôi đi ăn lẩu tôi mới làm con gái ngoan chạy lên cầm áo khoác, ví tiền và tất nhiên là điện thoại mang xuống cho bố chứ. May mà máy bố để mật khẩu là sinh nhật mẹ không thì tôi bằng niềm tin thì cũng không mở được! Lâu lắm tôi mới thấy mình thông minh như vậy đọc một lần mà nhớ 11 con số chứ bình thường tôi học chục lần vẫn quên hết cả công thức Toán ấy. Xuống nhà tôi cố tình chân chó nói to: "Bố đừng uống nhiều quá nhớ. Con chào bố." Bố tôi nhìn tôi kiểu con này là con nào cơ chứ, tôi thề là tôi ở nhà ngoan lắm chứ hơi đành hanh với hai ông anh, cãi bố tí tẹo thôi mà bố nhìn tôi như con tâm thần mới trốn trại.
Sau một tiếng chần chừ cuối cùng tôi mới dám nhấn gửi chú Thành. "Cháu chào chú", gửi nửa tiếng rồi tôi vẫn không thấy gì cả đành nhắn thêm "cháu Ngọc Anh ạ''. Tôi tưởng lại thế thì thôi không nhắn nữa, điện thoại rung bần bật. Hoá ra là Thành
- Ai đấy ?
- Cháu là Ngọc Anh, con bố Mạnh ạ.
Tôi thề là tôi nghe thấy tiếng cười, tôi thề với trời đất.
- Sao cháu có số chú ?
Thôi bố à con xin lỗi, con biết là bố nuôi con gần 18 năm trời mà con dám nói điêu là bố cho con số. Con thề là con chừa!
- Dạ bố cháu cho ạ!
- Ừ có gì nhắn tin cho chú nhé, chú đang đi ăn lẩu.
Tôi biết là ông chú cố tình nhấn mạnh "ăn lẩu" đá đểu tôi. Hoá ra là đêm mùng 3 Tết đấy bố tôi đi ăn lẩu cùng hội bạn già của bố thật, mà lại có Thành chứ. Tôi chờ mòn mỏi 12h30 bố mới về mặt tỉnh queo cười cười nhìn tôi. Thấy mặt là biết là không biết gì rồi, bố đang định đưa áo khoác cho con gái ngoan của bố cất hộ thì con gái đã chạy lên gác đánh một giấc ngon lành.
Thế là từ sau Tết một tuần, tôi đành chủ động nhắn tin cho Thành. Lúc đầu, tôi ngại lắm cứ chú - cháu đành đánh liều một phen:
- Em chào anh, anh làm gì thế ?
Tôi cứ nghĩ chắc còn lâu mới rep hoá ra nhanh thật nhưng mà...
- Nhắn nhầm cho anh nào thế này, cháu tôi.
Hơn nhau 9 tuổi thôi mà cứ chú - cháu, ngại chết mất. Hai ông nhà tôi 29 rồi đấy, mà cố tình bắt tôi gọi chú. Thôi đành gỡ gạc tí:
- À cháu nhắn nhầm cho anh câu lạc bộ học sinh giỏi ý mà. Xin lỗi chú, mà chú có bận không?
- Không sao, không bận! Sao nào?
- À dạ thôi không có gì đâu ạ! Dạ cháu chào chú. Muộn rồi chú ngủ ngon.
Mãi mà tận 1 tiếng sau vẫn không có tin nhắn. Thôi thế là tôi biết cái này rồi, vừa cáu vừa buồn chả hiểu sao. Thôi tôi đành đi ngủ, chứ kệ mẹ chứ. Bây giờ lướt facebook thấy có mấy quotes vớ vẩn 1 là anh nhắn tin cho em trước 2 là chúng mình không nói chuyện. Ước gì hồi đấy có mấy cái quotes để tôi không ngu người "đi tìm trâu".
Tôi từ bé đã có "máu chiến" rồi, thế là từ hôm ấy tôi trực tiếp nhắn tin bắt chuyện. Đa phần toàn tôi chủ động, từ sáng đến tối. Một hai tháng đầu nói chuyện, thì phải đến tiếng sau mới nhắn lại cho tôi mấy chữ, có khi không nhắn lại luôn. Tôi thì cứ cắm đầu vào, lúc nào ngứa tay lại cầm máy nhắn nhắn. Nhớ lại hai tháng tiêu gần 600k tiền điện thoại để nhắn tin. Dần dần bắt đầu rep tôi nhanh hơn, nhưng nửa tiếng mới nhắn lại một hai câu như có lệ. Có một lần tự nhiên ông ăn phải cái gì mà rep tôi nhanh đến thế, nói chuyện một lúc rồi tôi biết sắp 3 tháng rồi chần chừ đến bao giờ:
- Chú có có vợ chưa ?
- Sao cháu lại hỏi thế ?
- Chú cứ trả lời đi mà !
- Chưa có
- Có ny chưa ?
- Chưa
- Thế chú làm ny cháu đi ! Cháu thích thật đấy!
- Lo học đi nào, vẫn bé thế này thích gì chứ!
Người ta bảo con gái chủ động thà đéo có còn hơn, đúng đấy nhưng tôi không nghe. Tôi lại đâm đầu vào, một lần đã mất giá rồi, lại còn lần thứ hai. Vẫn câu ấy Thành nhắn lại cho tôi và lần thứ ba. Tôi kệ mẹ.
Tôi cảm tưởng vẫn đang nghỉ Tết mà sao nhanh thế chưa gì còn gần hai tháng là thi đại học rồi mà đầu toàn não. Bố già kể thằng bé nhà bên cạnh bằng tuổi tôi nhưng gia đình cho đi học sớm năm ngoái nó là thủ khoa A1. Ông cũng máu chiến lắm chứ, về bảo tôi đỗ thủ khoa bạn D cho tôi đứng tên cái nhà trên Tam Trinh luôn. Tôi nhớ mang máng ông Minh bảo nhà đấy cũng gần 120m vuông, lại còn mặt tiền, điện nước đầy đủ. Sướng lắm chứ, thế là tôi cắm đầu vào đống sách ôn thi đại học. Tóc buộc, bỏ lens, không son phấn, không chơi bời đánh đấm, facebook khoá....và tất nhiên là không có tin nhắn "thả thính" không hồi đáp. Đi học từ 7h sáng đến 11h lăn ra ngủ, đến nỗi ông Tài còn gọi điện về hỏi thăm ông bố già nhà tôi, hỏi xem hoàn cảnh gia đình làm sao. Và tất nhiên, suốt hơn 1 tháng không hỏi han, chúc ngủ ngon... tự nhiên lại gọi cho tôi. Tôi nhớ lại 600k, cáu lắm chứ đầu tư lãi không thấy thì tức đéo chịu được. Tôi dửng dưng:
- Alo
- Ngọc Anh à?
- Không cháu thì ai!
- Sao vậy dạo này tránh chú thế ?
- Cháu tránh bao giờ ? Chú gọi cho cháu làm gì thế ?
- Rảnh thì gọi thôi.
Tôi ức lắm, ức không chịu được nhưng vẫn tỏ ra bố đéo quan tâm
- Cháu ngủ đây!
Và tắt ngay và luôn, kệ Thành định nói cái gì thì tôi cũng tắt. Đang cáu thì tin nhắn đến "Ngủ ngon", tôi lại bị ngu rồi.
YOU ARE READING
Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)
Romance* Có đôi lời: - Bạn không thích truyện teen, ngôn tình việt nam, fanfic không sao tuỳ bạn. Bạn thấy nó trẻ trâu, cũng được tuỳ bạn. Bạn có thể out ra mà ❤️ - Truyện dựa trên phần đầu của một bài trong group tâm sự eva (chị chủ thớt dùng nhiều tài kh...