Và anh làm điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Anh hôn tôi, từ môi , má, tai, cổ. Rồi anh lại lần tay kéo áo, sờ soạng. Tôi giẫy giụa, cấu véo anh nhưng mà tôi làm sao mà đấu được anh chứ. Tự nhiên anh lại cắn môi tôi như đang trút giận:
- Lần sau anh cấm em ăn mặc như thế này! Đừng có mà nhờn với anh!
- Đừng có im lặng như thế ! Mà thằng kéo tay em là ai ?!
Tôi chỉ cười trừ bảo:
- Người yêu, chồng sắp cưới, bố Bông đấy có vấn đề gì không !
Anh mút thật mạnh vào cổ, vì đau nên tôi chỉ nhăn trán lại, thấy thế anh lại xoa xoa chỗ đấy rồi nói nhỏ vào tai:
- Xin lỗi em. Mà đừng nói láo với anh ! Em vẫn là vợ anh đấy và Bông là con anh ! Không có chuyện là thằng đấy là chồng của em và là bố của con anh đâu, nhớ chưa !
- Anh thích đi nhận vơ nhỉ. Anh quên là đơn tôi kí rồi à ?! Mà kể cả anh kí hay không thì vẫn ra toà được thôi. Còn Bông là con tôi, tôi đẻ nó ra nuôi nó lớn chứ không có cái chuyện là tự nhiên có thằng đến nhận người đâu !
- ...
- Tự nhiên im lặng thế! Mà tôi có thế nào cũng đéo đến lượt anh chỉ bảo nhé! Giờ thì cút, bỏ tôi ra!
Trong một vài giây tôi cứ tưởng mình thoát khỏi mùi hương quen thuộc của anh như tôi đã nhầm. Anh vác tôi lên vai mặc tôi la hét rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Anh xé áo, kéo quần tôi xuống. Tôi biết anh sắp làm gì mình, tôi khóc. Anh lúng túng lau những giọt nước mắt rồi rối rít xin lỗi tôi. Tôi thấy buồn cười, rồi mủi lòng vì lời xin lỗi của anh. Tôi lại bị ngu rồi. Tôi không biết mình ngủ từ bao giờ nhưng lúc dậy thì đã 5 giờ rồi, muộn giờ đi đón Bông rồi. Nhưng đấy không phải điều tôi nhớ đến đầu tiên. Quay sang bên cạnh thì trống không tôi tự mỉa mai chính mình. Thật ngu ngốc. Từng chỗ trên người tôi đều kì cọ thật mạnh. Nhưng không hết được, tôi khóc nhưng rồi những giọt nước mắt ấy tự khắc biến mất. Tôi nhớ rằng yếu đuối cho ai xem!
Tôi phóng như điên đến đón con nhưng đến nơi thì cô giáo bảo Bông được bố đến đón. Tôi lập tức nghĩ đến Jason, chắc là anh rồi. Chắc là lúc anh đi đón con thì đón luôn Bông rồi. Đang định lấy máy ra gọi anh thì tin nhắn tới, một đống tin nhắn từ một số lạ.
- Anh đi đón con đấy.
- Anh đón con rồi vợ ơi.
- Chắc vợ anh đang ngủ rồi?! Bông đói nên anh cho con đi ăn đấy !
- Em còn ngủ à ?! Anh cho em 30 phút nhất định phải ra Pizza Hut ở XXX không thì anh đưa con đi luôn đấy !
- Em đang ở đâu thế ?!
Tôi đọc xong tin nhắn thì chạy thẳng đến địa chỉ nhưng chậm chân là cả anh và Bông đều mất hút. Tôi đi tìm hết chỗ vui chơi của hai mẹ con mà vẫn không thấy đâu. Ba tiếng đi tìm con và vẫn không một cuộc gọi, cái tin nhắn. Tôi điên lên phóng thẳng xe về nhà. Mãi đến gần 10 giờ đêm tôi mới nghe đến tiếng mở cửa, chạy ra thì là thằng con trai quý tử ôm một đống đồ chơi, kẹo bánh các kiểu. Tôi dậm chân thật mạnh gào ầm lên:
- Bông con không nghe lời mẹ phải không ?!
Tôi gào to đến nỗi con giật mình làm rơi mọi thứ rồi nhìn lại tôi. Tôi kéo tay con thật mạnh rồi đánh vào chân nó. Vừa đánh vừa nói:
- Mẹ dặn bao lần là không được đi với người lạ rồi cơ mà ?! Đánh cho chừa này, cái chân đi chơi quên đường về. Đánh cho chừa. Chừa bày!
Anh thấy thế thì liền giành con lại. Thấy anh lau nước mắt, thổi phù phù vào hai chân con tôi lại thấy xót. Nhưng cảm giác ấy chỉ như thoáng qua. Cái tát anh dành cho tôi, mấy câu nói ấy vẫn thấm trong đầu. Nực cười anh ta là cái thá gì mà chen chân vào cuộc sống hai mẹ con tôi chứ. Tôi giằng lại con rồi đặt nó xuống:
- Đây là lần cuối cùng nghen Bông! Mẹ không nhẹ tay với con nữa đâu!
- Em đừng mắng con! Con có làm gì sai đâu! Con đi với anh!
- Anh ngậm miệng lại ngay cho tôi! Tôi nhắc lại là Bông là con tôi nó đéo phải con anh. Nên là phiền anh xê xê ra một chút chứ tôi không thích dây dưa. Về với Trinh Trinh đi để tôi còn thở!
Tôi nói xong liền đẩy anh ra cửa. Hình như anh kệ cho tôi đẩy thì phải. Đến lúc đóng cửa lại tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng "Vợ ơi anh xin lỗi." Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác ngu si mà tôi đã từng trải để rồi nhận được những giọt nước mắt. Thế rồi tôi bế con đi tắm nhưng rồi tôi ngồi khóc khóc vì anh để hai mẹ con tôi với nhau từng ấy năm trời. Anh ở bên con đấy vui vẻ mà sao còn làm phiền hai mẹ con tôi. Tôi còn nhớ lúc Bông hơn 1 tuổi con bị sốt virut. Bông đang khoẻ mạnh nhưng tình trạng nôn mửa, đi ngoài, sốt cao cứ thế tiếp tục. Suốt ba tuần trời trông con mà tôi cứ khứ khóc như mưa, xót lắm lúc cho con truyền nước, rồi lại tiêm. May mà số tiền dành dụm vẫn còn chứ không bây giờ chắc con cũng không còn. Lúc ấy tôi tôi lại nghĩ đến Thành, nếu anh ở đây cùng hai mẹ con thì sẽ thế nào nhưng tôi kịp tỉnh ra rằng anh ta chắc đang vui chơi cùng Trinh rồi. Tôi còn nhớ những lúc đón con khóc vì các bạn khác đầu có bố, vì mẹ các bạn không cho các bạn chơi với con... Tôi thì chịu được nhưng sao ông trời lại như thế với thằng bé chứ.! Bông thấy tôi khóc thì nhanh chóng ôm mẹ thật chặt rồi vuốt lứng, sao giống người lớn thế!
- Mẹ ngoan ngoan! Cô bảo khóc là hơm ngoan! Bông yêu mẹ nhất luôn!
- Bông ơi mẹ thấy mình may mắn quá Bông ơi !
- Hôm nay mẹ nhặt được tiền ạ ?
- Chỉ thế là nhanh thôi ông tướng! ! Ý mẹ là mẹ thật là may mắn khi có Bông đấy !
- Cái này Bông biết từ lâu rồi nhớ. Bông vừa đẹp trai, ăn giỏi, lại còn ngoan, lại còn yêu mẹ Ngọc Anh nữa chứ. Mẹ quá lời luôn nhớ !
- Vâng anh !
Ôm con ngủ mà lòng vẫn rối như tơ vò. Càng nghĩ tôi lại càng thương con. Con mới sắp 4 tuổi thôi mà tôi thà để con mình không bố. Thế rồi tôi lấy điện thoại ra gọi vào số đấy.
- Ngọc Anh ?!
- Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi nên tôi sẽ nói nhanh gọn.
- Vợ nói anh nghe đây !
- Vì con tôi sẽ đồng ý cho anh đưa con đi chơi nhưng giờ giấc tôi quản lí! Oke?!
YOU ARE READING
Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)
Romance* Có đôi lời: - Bạn không thích truyện teen, ngôn tình việt nam, fanfic không sao tuỳ bạn. Bạn thấy nó trẻ trâu, cũng được tuỳ bạn. Bạn có thể out ra mà ❤️ - Truyện dựa trên phần đầu của một bài trong group tâm sự eva (chị chủ thớt dùng nhiều tài kh...