Chương 12

100 5 0
                                    


- Mày định thế nào ?
- Em không phá đâu, con em thì em nuôi!
Trở về nhà, chị Hoa chạy về rồi mang cho tôi một sấp ảnh. Tôi mới nhận ra là ảnh siêu âm định mở miệng hỏi thì chị đã nói trước:
- Cái này là của chị. Hồi đấy chị vẫn ở New York. Chị có yêu một thằng hơn chị 2 tuổi rồi bọn chị sống chung. Ở nước ngoài mà, họ phóng khoáng hơn Việt Nam nhiều. Rồi được một tháng thì chị bắt đầu biểu hiện lạ, rồi mua que về thì bị dính mất rồi. Thằng đấy lúc đầu nghe thấy còn cầu hôn chị cơ. Lúc đấy mới có 19 tuổi thôi, nên nghe thấy em có muốn cưới anh không thích chứ ! Thế rồi chị gật đầu nói có có mấy chục lần ý chứ. Rồi thằng đấy quan tâm đến chị cả con chứ đến nỗi mà cứ hai tuần lại đưa chị để siêu âm xong trong phòng khám còn nhắc đi nhắc lại "con chúng ta kìa". Chị lúc đấy thực sự hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều tuyệt cho đến khi chị gần 5 tháng anh ý có người mới và họ chuẩn bị kết hôn. Chị nhớ là chị đã giơ cái nhẫn đính hôn ra và hỏi đây là cái đéo gì? Thằng đấy cả buổi chỉ nói mỗi xin lỗi. Chị chạy vào nhà bếp lấy một chiếc đĩa ra cho anh ta và bảo đập đi. Anh ta làm như thế và chị hỏi là bây giờ có gắn lại như lúc đầu được không. Anh ta chỉ im lặng rồi chị chạy vào phòng, lấy hết quần áo,tiền bạc và cả giấy tờ bỏ vào túi rồi chạy ra ngoài. Nó thấy thế liền chạy theo chị, hai bọn chị giằng co nhau. Chị bảo đã muốn lấy người khác thì để chị đi, thằng đấy cứ một mực muốn chịu trách nhiệm. Tên đấy kéo túi của chị và chị giật ngược lại và không ngờ là mình sẽ bị ngã. Và lúc chị tỉnh dạy thì thấy mình trong bệnh viện, thằng đấy ngồi ở bên khóc lóc, xin lỗi và chị đặt tay lên bụng thì biết rằng con mất rồi. Nó là con gái, chị đã định đặt tên cho con bé là Stella. Chị không khóc, hắn cúi xuống cầu xin tha thứ và hứa bỏ cô gái kia về với chị chị cũng mặc kệ. Và rồi chị xin được suất trao đổi sinh viên sang Úc. Vài năm sau chị mới bước ra khỏi viễn cảnh ấy. Mỗi lúc đi ngủ chị luôn nghĩ về hình ảnh một cô bé xinh xắn. Nếu mà chị bình tĩnh hơn một chút, thì bây giờ con bé đã 8 tuổi rồi.
Nghe chị nói mà tôi mới nhớ rằng là hàng xóm của nhau 1 tháng rồi mà tôi cũng không biết tí gì về chị. Thế mà chị vẫn giúp tôi. Thế rồi tôi mới biết chị là du học sinh mới về. Chị bảo rằng chị định nhập quốc tịch nhưng bố chị bảo sẽ từ mặt chị nên chị mới về. Chị bảo là chị học Y ở bên đấy gần 8 năm rồi... Nghe chị tôi lại nhớ đến câu chuyện của mình, nhưng may mắn hơn là con tôi vẫn còn. Tôi thấy sự tiếc nuối, hối hận của chị qua từng câu nói. Tôi không muốn tự tay giết chết đứa con chưa chào đời của mình. Con tôi thì tôi nuôi không vì ai mà phá !
  Tôi quyết định trở lại đi làm ở khách sạn nốt hai tháng nữa để có gì còn đủ tiền sinh đẻ. Vừa mới xin nghỉ việc về chị Hoa đã dụ dỗ:
- Mày nghỉ rồi đúng không ? Tốt, bầu bí đứng nhiều không tốt đâu. Mai có bị chuột rút là chết đấy.
- Em mà không đi làm thì tiền đâu đi đẻ đây ?
- Mày ở đây bán thuốc hộ chị, cần một tháng thôi. Lương 6 củ mà còn được ngồi nhé. Chứ bố bảo chị tay tatto kín mít lại ăn mặc nguyên cây đen thế này thì người ta tưởng đòi nợ thuê.
- Ơ thế thì chị làm gì ?
- Chị định mở Club cùng thằng bạn, nó mới về được hơn 2 tháng.
- Oke oke thế bao giờ được mà em có học Y đâu em học KT mà.
- Có gì gọi chị là được ý mà, oke?
Hơn 5 tháng, bụng tôi có hơi lộ ra ngoài. Chưa hết, tôi bắt đầu thèm ngủ, hơi tí là ngáp. Lại còn thèm ăn. Nhưng mà tôi không biết nấu móng lợn hay mấy món tẩm bổ. May mà thi thoảng bà Hoa vẫn mang canh hầm sang cho tôi tẩm bổ. Thi thoảng mấy "con nợ" ngoài Bắc vẫn gọi điện, facetime hỏi thăm nhưng tôi vẫn không nói gì về thằng bé cả. Có lần cả lũ chat video thì con Linh kể đang sang nhà lấy quần áo để gửi cho tôi thì thấy ông Thành đòi vào nhà, còn đại ca thì coi tên đấy như người vô hình. Tôi chỉ cười bảo chúng nó:
- Chắc tức tao rút con mẹ nó 100 củ đi lại chạy sang đòi đấy đéo gì.
Nhưng tôi vẫn không cho ai biết mình đang bầu bí. Thế lại vài ba tháng nữa, số lần tôi bị chuột rút bất thường tăng đáng kể. Bà Hoa thấy thế thì chuyển sang ở luôn với tôi. Bà Hoa giúp tôi bao việc rồi nên khi bà cắp gối chăn sang ngủ tôi cũng từ chối nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Bà ý chỉ nói đôi ba câu tôi lại thấy thôi có người bên cạnh vẫn tốt hơn. Tháng thứ 8 rồi nên mấy lần co thắt làm tôi không thể không sợ! 12h đêm chạy đến bệnh viện bác sĩ toàn trêu cu cậu máu ra thế. Tôi nghe xong chỉ cười. Tôi thấy mình thật may mắn kết thúc cái thời kì "sản phụ đa nghi" lâu rồi. Nhìn mấy chị đi khám cùng chồng thấy chồng giơ đồng hồ ra xem giờ cũng trợn mắt lên hỏi mày gọi cho con nào, tôi không nhịn được cười. Nhưng có đôi khi tôi lại thấy tủi thân vì người ta có chồng dẫn đi khám mà tôi thì thi thoảng bà Hoa đưa đi không thì bác sĩ dắt ra. Nhưng mà con trai quý tử lại làm tôi cười. Mỗi lần nó đạp tôi một cái hay mỗi lần "đòi ra" thì tôi lại cười. Cười vì có con.
- Bao giờ em đẻ ý chị nhỉ ?
- Ơ con này mày hâm à ? Hôm nào cũng câu này !
- Ơ thế ngày bao nhiêu ? Hay là hôm nay nhỉ ? Thôi chết em chưa soạn đồ !
- Mày điên à con kia, bác sĩ bảo là nửa tháng nữa! Oh My God !
  Lại một buổi chiều trên sân thượng khu tôi thuê. Bình thường tôi với chị thường rủ nhau lên đây hóng mát nhưng mà hôm nay không có gió. Tôi nhớ là bệnh viện dự đoán khoảng nửa tháng nữa là đẻ, thế nhưng hormones mẹ bầu bí làm tôi cứ cảm tưởng mình sắp sinh rồi. Nhưng hôm nay thì đúng thật !
Tôi nhớ là lúc ấy tôi quay sang chị đánh thật mạnh nhưng chưa kịp nói gì chị đã chửi:
- Ơ con điên này. Đéo có cháu trai quý tử ở đây thì tao đã xanh chín với mày rồi! Ơ, quần mày ướt kìa, ướt kìa! Đái hay đẻ đấy ?!!
- Đẻ chứ đái cái gì!
Rồi từng cơn co thắt đến may mà khu đấy có thang máy không thì tôi rặn luôn trên đấy mất. Người ta bảo con gái có ba cái đau: đau bụng kinh, lần đầu và đau đẻ. Và cái cuối cùng đéo có sai vào đâu. Thằng này máu ra lắm biết mẹ vào bệnh viện một cái là đòi ra luôn. Bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng bắc sĩ đặt con vào tay tôi trêu:
- Đây nhớ, chim cò đầy đủ trả nhớ !

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now