Chương 15

94 5 2
                                    

Chắc do tối hôm trước nốc gần 3 chai nên là tôi ngủ say như chết, ngủ mà quên mất dậy đưa Bông đi học. Lúc mắt nhắm mắt mở thì Bông đang lay người tôi dậy nhìn sang thì 8h rồi. Tôi nhanh tay bế con vào cùng nhà vệ sinh. Đang nhanh nhanh chóng chóng để nó không bị muộn học thì Bông nói nhỏ:
- Mẹ ơi !
- Ơi sao con ?
- Chú hôm qua đâu rồi ?
- Mẹ dặn con lần cuối là không được nói chuyện với người lạ nhé, nhớ chưa ?!
- Nhưng mà chú bảo chú biết mẹ mà! Chú lại còn gọi KFC rồi mua đồ chơi cho Bông cơ!
Tôi không nói gì chỉ dắt con xuống nhà để xe. Đang đội mũ cho con thì có tiếng nói, lại là anh:
- Hai mẹ con dạy rồi à ?! Để anh đi cùng luôn nhé !
- Anh bị làm sao thế? Không hiểu tiếng người à ? Ai là con anh ?
Tôi nói xong thì quay đi ngay và luôn. Cho anh bơ luôn nhưng mình tính không bằng trời tính. Bông thấy tôi nổ máy đi thì cứ ngoái lại theo Thành. Tôi nghe thấy tiếng cười của anh và của con nữa. Bao công sức của mẹ đổ sông đổ biển rồi con trai quý tử ơi ! Đưa con đi tôi cũng lười về nhà mà đến luôn quán. Lúc đi vào thì tôi đã thấy anh đứng bên đường nhìn tôi khó hiểu rồi. Tôi mới giật mình nhìn lại quần áo mình xem có ngắn quá hay hở quá thế nào thì nhớ ra tại sao phải làm thế! Tôi cứ tự nhiên đi vào quán, bà Hoa đã đứng trong quầy bar nhìn tôi cười nói bằng giọng chế giễu:
- Tao nghĩ là thằng đứng ngoài đang tự hỏi là mày ăn mặc kiểu quái gì thế kia ?! Tóc thì bạc cả đầu, sơ mi trắng lệch vai quần ngắn cũn. Người vợ ngoan hiền của mình giờ nơi đâu ?!
Tôi chỉ cười nhếch mép nhìn ra cửa, anh đang cố nhìn vào đây. Tôi lại nhớ đến một câu "Có không giữ mất đừng tìm". Và anh bước vào nhìn thấy tôi cùng bà Hoa đứng ở quầy bar thì tự nhiên chạy ra giật mạnh tay tôi định kéo đi:
- Chỗ này không phải chỗ của em! Ai cho em vào mấy chỗ này hả ?! Lại còn ăn mặc như thế này à ?! Đi về với anh!
- Kéo kéo cái đéo gì ? Bỏ tay ra hãm thế sáng ngày ra ! Chỗ này là chỗ tôi kiếm ăn nhé không phải trò đùa !
Anh kéo tôi đi thì quay lại nhìn tôi từ đầu đến chân. Hình như anh còn nhếch mép cười:
- Kiếm tiền kiểu này em không thấy xấu hổ với con à ?!
Tôi đang trợn mắt nhìn anh định chửi cho một trận thì có ai ra giật tay tôi lại. Tôi còn đang ngỡ ngàng quay lại thì là Jason - người mà tôi không nghĩ sẽ gặp ở quán
- Phiền anh ra khỏi quán của tôi ! Quán tôi không cho phép khách là phiền tới nhân viên ! Mời anh đi !
Jason đúng kiểu ngủ ngày cày đêm nên đa phần không bao giờ xuất hiện ở quán lúc sáng sớm. Tôi vẫn đang ngây ra thì Jason đã quay sang tôi
- Đi nào anh cần em xem lại chỗ giấy tờ nữa !
Nói xong anh cứ kéo tôi đi thôi, vì không muốn dây gì với tên điên kia nên tôi cứ đi theo Jason. Anh kéo tôi vào phòng thu, đóng sầm cửa lại. Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi
- Là thằng kia đúng không ?
Câu chuyện cẩu huyết của tôi chỉ có bà Hoa biết. Bà dụ dỗ lúc Bông tự nhiên ốm lên ốm xuống hỏi han các kiểu rồi chả hiểu sao tôi lại phun ra hết. Từ vụ đấy, bà đổi từ chị Hoa sang "Chị Mai" luôn. Suốt ngày cứ Jason với tôi. Anh kém bà Hoa 1 tuổi mà có hai đứa sinh đôi một trai một gái 5 tuổi rồi. Anh cũng từng một thời trẻ tuổi nổi loạn nhưng rồi anh làm con gái nhà người ta trương bụng lên. May cái Jason là một thằng đàn ông có trách nhiệm làm gà trống nuôi con. Sau khi nghe bà Hoa làm mối thì tôi hỏi mẹ hai đứa đâu thì chị chỉ thở dài kể là hai người chỉ 419 một đêm chứ yêu đâu, cô gái đã định đi phá thai nhưng Jason cản lại và mấy năm rồi chưa gặp lại dù một lần. Tôi lại thấy thương Nina, Jamie và cả Bông vì một phút bốc đồng của người lớn thế rồi để những đứa nhỏ chịu tiếng không có bố, không có mẹ như những đứa trẻ khác! Có nhiều lần Bông nhà tôi đi học về mặt ỉu xìu nhìn mẹ rồi hỏi bố. Tôi chỉ lặng đi một chút rồi quay ra ôm con thật chặt rồi hỏi nhẹ có mẹ không đủ à Bông. Hình như con trai cũng biết tôi hơi buồn nên lắc đầu thật mạnh bảo có mẹ là đủ rồi! Từ đấy tôi bắt đầu có thiện cảm với anh nhiều hơn. Thực ra là sự đồng cảm nhiều hơn nhưng thế rồi mọi thứ bắt đầu tiến xa hơn tôi nghĩ. Anh bảo anh thích tôi, nhưng tôi cũng  chỉ từ chối. Tôi kể với mấy con bạn lẫn bà Hoa thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Tôi chỉ bảo:
- Tao không thấy cái cảm giác mong chờ, ngóng chờ lẫn vui sướng sau khi anh nói thích tao, mày hiểu không ?!
Thế rồi chúng tôi cứ giữ vững mối quan hệ rối rắm ấy. Anh bảo anh thích em, em không thích anh nhưng anh vẫn thích em, em cấm cũng không được! Tôi đành mặc kệ anh tặng hoa, tặng quà, rủ đi xem phim, rủ đi chơi nhưng lấy lí do cho ba đứa đi chơi với nhau... Vì tôi biết là anh thích để người khác nhìn vào rồi bảo là các con giống bố với mẹ quá! Tôi thì ngại, ngại vì người khác nhìn vào bảo tôi không yêu nhưng lại cứ "thả thính", không yêu thì dứt luôn đi chứ... Tôi lại kệ vì miệng là miệng thiên hạ, dù nói cái gì mình cũng không cản được. Tôi hết cái tuổi thấy đứa nào ăn nói vớ vẩn là gọi hội ra rồi. Lớn rồi, làm gấu mẹ rồi phải biết làm gương cho con trai quý tử!
  Tôi biết là mình không nên yếu lòng kể cho bà Hoa mà! Anh không thấy tôi trả lời thì nói một câu:
- Anh mong em biết điều gì tốt cho em và tốt cho Bông!
Tôi tức lắm, tức điên lên ! Đã ba máu sáu cơn rồi tôi đi thẳng về nhà nhưmg lại gặp đúng cái vong đấy. Tôi coi anh như vô hình đi ngang qua mở cửa vào nhà thì anh đã nhanh chân bước vào. Tôi cáu tiết chửi loạn lên:
- Cút ! Ai cho anh vào đây hả ?! Cút ra!
Và rồi anh chạy ra ôm tôi. Tôi giẫy giụa loạn xạ cũng không xi nhê gì cả. Tôi mới hít một hơi thật sâu:
- Tôi nói lần cuối cùng là anh cút cho khuất mắt tôi! Về với vợ anh đi, để yên cho tôi thở! Chứ để con này điên con mẹ nó lên thì đừng kêu!
- Vợ ơi về với anh đi ! Em và Bông về nhà với anh đi ! Anh xin lỗi !
Tôi ngẩng mặt lên nhếch mép nói:
- Con người đã muốn cái gì thì cũng có thể thay đổi được nhưng sự quái thai thì không đâu !

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now