Chương 6

89 4 0
                                    

Người ta bảo khi yêu trí thông minh thường bị giảm sút, tất nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ. Và vụ hỏi cưới tất nhiên là tôi đồng ý đéo ngần ngại. Cả nhà chưa nghe xong đã giật mình tại mới yêu có nửa năm mà đùng một phát cưới, bố tôi cũng chả nói gì. Hôm sau, đang ngủ thì ông Đức vào lay tôi dạy xong bảo từ sáng sớm bố đã ngồi nói chuyện với Thành rồi. Bây giờ cũng 11h rồi, tôi giật mình bảo ông Đức :
- Thế thì vỡ mồm rồi!
Vừa dứt lời thì có tiếng cười ngay trước cửa phòng tôi. Hoá ra là Thành :
- Mồm anh chưa vỡ đâu vợ ơi !
Tôi mặt hớn hở nhìn anh rồi mới ngỡ ra "vợ ơi", kệ ông Đức vẫn đứng trong phòng tôi vẫn lao ra như điên ôm Thành. Thế là cưới.
  Lúc đấy cũng gần cuối năm rồi nên bố bảo tôi sang năm rồi cưới có gì đi đăng kí trước. Nhưng mà tôi cứ nằng nặc đòi cưới luôn. Bố tôi bảo Thành khuyên tôi tí đi nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Và chúng tôi cưới nhau vào 24/12, cái ngày bắt đầu những nỗi đau. Tôi vẫn nhớ lúc ấy bố, hai ông anh tôi như thế nào, các anh em bạn bè của cả bố lẫn Thành đến chung vui ra sao và cả Thành nữa. Anh cười với mọi người và ôm tôi đi hết bàn này bàn khác chúc rượu mừng. Mấy con bạn thân thấy tôi cưới thì không tin vào mắt mình nữa, lại càng không tin khi thấy tôi đồng ý lại người chồng là dân xã hội, hơn tôi đến 9 tuổi. Đến khi trên đường về nhà mới, tôi quay sang hớn hở trêu anh:
- Thành ơi ?
- Vợ gọi anh ?
- Anh yêu em không ?
- Yêu !
- Đến bao giờ anh hết yêu em không nhỉ ?
Tôi cố lúc lắc cái đầu để trêu anh, thế rồi anh quay sang nghiêm túc nhìn tôi mới giật mình. Rồi anh lại tập trung lái xe, anh nói:
- Anh yêu em mãi thôi!
  Tuy có trải qua vài ba mối tình nhưng chưa lần nào tôi được thổ lộ nhiều đến vậy. Đấy là suy nghĩ của tôi khi lấy chồng năm 18. Giờ nhớ lại thấy "mãi" của anh và em sao khác quá.

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now