Chương 7

83 3 0
                                    

Mới nhận trường rồi đi học hơn nửa năm nhưng tôi quyết định nghỉ. Mà lí do tôi dừng lại đấy chắc chắn làm bạn muốn chán tôi ngay lập tức. Vì tôi muốn làm người vợ hiền của anh. Thành là trẻ mồ côi, bố mẹ là người Hải Phòng, gia đình anh khá giả nhưng thế rồi cả nhà anh bốc cháy. Cả bố lẫn mẹ anh đều qua đời còn mỗi mình anh. Thế rồi, anh mới biết cả họ nội lẫn họ ngoại lúc đầu đều không chấp nhận bố mẹ anh lấy nhau nên đã từ mặt. Một đứa trẻ 14 tuổi có thể làm gì ? Các cụ nói "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", mặc kệ thế nào học ngoại vẫn nhận anh về, nhưng thế vẫn không làm anh đỡ đi được bao nhiêu. Những con mắt chán ghét anh không thiếu, trước mặt ông ngoại một kiểu sau lưng thì lại một kiểu. Họ sợ rằng anh về đây thì tài sản ông chia chác được bao nhiêu. Về đấy anh mới biết được bà ngoại mất sớm trước mẹ có một bác nhưng bác cũng không được may mắn ốm đau suốt rồi lại mất sớm nhưng để lại một thằng con hơn anh đến 10. Rồi ông nội lấy bà vợ hai, một người đàn bà mưu mô lúc nào cũng chỉ biết đến tiền đẻ ra hai đứa đều là con gái. Hai đứa con gái thì đều giống mẹ chỉ biết ăn chơi, và bao giờ mới có tiền để chia. Thành về nơi gọi là nhà ấy mà vẫn chỉ có mình anh. Rồi anh bắt đầu hút thuốc, bỏ học rồi đánh nhau. Ông ngoại vẫn chỉ hỏi han anh đôi ba câu, về nhà đầy thương tích thì lại những lời mỉa mai văng vẳng bên tai. Điều không ngờ là anh Tuấn lại là người đưa Thành ra khỏi cái nơi đấy, Thành có lần kể tôi là anh Tuấn có hỏi anh là muốn đi theo anh ra khỏi đây không và anh bảo có. Anh bảo tôi là một thằng 24 tuổi lúc ấy không có cái gì lại đòi dẫn theo một đứa 15 bỏ nhà đi, nghe vô lí đấy nhưng anh vẫn đồng ý. Thành may mắn là khi 15 đã trổ mã sớm hơn những đứa khác nên dễ làm việc hơn. Lăn lộn xã hội nhưng Tuấn vẫn bắt anh đi học, chỉ cần anh bỏ học dù chỉ một lần anh Tuấn sẽ lại bỏ anh về cái nhà kia. Thành chấp nhận phóng lao là phải theo lao, sang đi học tối đi theo Tuấn đi làm. Anh Tuấn là đại ca, đòi nợ từ lâu nên dẫn theo anh để có gì còn làm. Chưa kể đánh đấm các thứ anh cũng chính tay dạy Thành. Và đến khi Thành học năm thứ 2 đại học thì ông ngoại mất. Dù không mấy yêu thương ông nhưng hai anh em đầu về viếng thăm. Dù nhận được mấy cặp mắt sắc lẹm như dao của mấy mẹ con kia nhưng hai anh vẫn về thắp hương cho ông. Nhưng không ngờ là ông để hết tài sản chia đều hết cho hai anh em. Tuấn và anh dù không mấy thiết tha đống tài sản ấy nhưng vẫn chấp nhận kí. Thế rồi, hai anh em cùng nhau mở chuỗi hiệu cầm đồ, cho vay, thuê nhà từ Hải Phòng đến Hà Nội. Thương anh từ bé một thân một mình, tôi đi học hay thực tập thì ai nấu cơm cho anh ăn, nhà ai dọn,...
  Từ dọn dẹp, nấu cơm, phơi đồ các thứ tôi đều làm. Từ một đứa trẻ con sang làm vợ hiền dâu thảo. Thế rồi chúng tôi cùng nhau qua cái Tết đầu tiên. Tôi vẫn ở nhà dọn dẹp, nấu cơm... Tối anh đi làm về thì ăn có chút cơm rồi lăn ra ngủ. Tôi chả còn phim để xem đâm ra chán ngồi nghịch điện thoại của anh. Đang ngồi xem lại ảnh cưới trong máy anh thì cơ tin nhắn từ zalo. "Anh ơi em nhớ anh quá, Thành ơi !".

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now