Chương 11

94 5 0
                                    

Ra khỏi phòng khám, mắt tôi vẫn đỏ. Chị Hoa thấy tôi chỉ chạy nhanh đến rồi ôm tôi. Chị vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi rồi nói nhỏ:
- Không sao đâu. Nín đi không sao đâu. Chị đưa mày về.
Tôi không cầm đựơc nứơc mắt mà bật khóc. Từ lúc chị dắt ra cửa bệnh vịên tôi vẫn chỉ cúi mặt mà khóc. Tôi không dám khóc ra tíêng vì sợ người ngoài nhìn vào.  Đến khi chị quay lại nhìn tôi, chị lườm tôi đúng hơn:
- Mày điên à?!  Khóc cái gì không biết?! Chị hỏi mày là bây giờ mày có khóc thì có chuỵên gì xảy ra không? 
Lần này tôi khóc thật rồi, tôi ôm chị khóc thành tíêng, từng tíêng từng tíêng nức nở. Tôi chỉ cố ôm chị thật chặt rồi khóc, rồi chị lại bắt đầu dỗ tôi
- Nín nào, không mọi người lại tưởng mày mới được chuẩn đoán bệnh ung thư bây giờ. Nín nào ! Nào chị gọi xe rồi đấy nín đi !
Cả quãng đường về nhà tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa. Tôi lại nghĩ đến đứa bé trong bụng. Tôi thích trẻ con lắm chứ nhưng mà nó đến không đúng lúc. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Nó vẫn còn bé, mới gần 3 tháng thôi mà tôi đã dám nghĩ tới việc phá thai. Nhưng nếu giữ lại thì làm thế nào bây giờ, tôi mới 19 tuổi thôi! Và rồi tiếng điện thoại vang lên là bố, chắc bố già hết giận tôi rồi:
- Về đi con, về nhà có bố có các anh nữa!
Tôi không dám nói, vì biết rằng ông sẽ bắt tôi về bằng được thôi
- Con vẫn ổn mà. Mà con kiếm việc ổn định rồi bố bắt con về để bố nuôi à !
- Ở trong đấy nóng bức bỏ mẹ, toàn nói tiếng Nam. Về nhà đi con!
- Thôi con không về đâu! Con thuê nhà, chuyển học bạ hết rồi mà.
- Thế thì mày phải đi làm ở chỗ bố xin được, không thì đi về.
- Thôi bố ơi, con tự đi đi làm được mà. Không đi đâu !
- Thế thì để bố gửi tiền vào cái thẻ thằng Minh đưa mày nhé con!
- Vâng, con chào bố!
Tôi cúp máy, một tháng không gặp bố mà tôi chỉ dám nói trong 5 phút thôi. Tôi sợ rằng mình sẽ khóc, khóc thật to đòi về nhà. Thế rồi tôi không khóc, tôi quay sang chị Hoa:
- Em nghĩ rồi em không phá đâu!

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now