Câu chuyện nhỏ xíu 2:

97 3 0
                                    


"Này con yêu ơi con có biết không mẹ thương con thương con rất nhiều..."
- Bà Hoa, ai đấy ?
- Mày hỏi con đang hát á ? Chị em thân thiết của tao ý mà. Hỏi làm gì ?
- Thấy hát hay thì hỏi thôi.
- Con này xinh xắn, hát hay lắm đấy mà toàn giấu tài thôi.
- Đang định ra hỏi em đấy đi hát ở club.
- Con nó đang bé tí kia kìa đi kiểu đéo gì mà mày nghĩ gì nó đi hát ở club !
- Chỉ đi hát phòng trà bình thường thôi mà, ai làm gì em ấy đâu ! Tại con Kiều nghỉ mẹ rồi mà hát chả hay gì cả.
Tại nhà thuốc tư nhân Nam Thuỷ, chiều nay lại không có mấy khách. Chỉ có mỗi bốn người nếu tính cả thằng bé tầm hơn 6 tháng. Tiếng thời sự dù to đến đâu vẫn không ắt đi được chút nào tiếng hát của cô ấy. Tôi nhớ lúc ấy cô ấy ru đứa bằng  "Nhật ký của mẹ" thì phải. Nhưng làm thế nào để mời cô ấy đến việc ở phòng trà?
- Mày nghĩ cô em bao nhiêu tuổi? Mày nghĩ kia là con ai?
Tôi lắc đầu nhìn em đấy. Mặt trẻ con thế kia mà có con rồi á? Tôi không tin? Tôi 24 mới có hai tiểu quỷ sinh đôi mà cô em kia thì chắc cũng giống tôi tầm 24 hay 25 thôi. Tôi quay lại nói với mụ Hoa:
- Cùng lắm thì 24 hay 25 chứ mấy!
Vừa mới dứt lời thì có tiếng em kia ở bên quầy thuốc:
- Nó lại ị rồi lấy thuốc cho nó nhanh hộ em chút Hoa ơi !
- Ừ đợi chút.
Nói xong bà Hoa quay sang chỗ phòng để đồ. Vừa tìm vừa nói với tôi:
- Con bé mới 19 thôi bố ạ. Vừa mới đẻ được hơn 5 tháng, con nó đang đi ngoài kia kìa.
- Kệ không thử sao biết!
  Tôi nhớ cô bé ấy tên Ngọc Anh thì phải. Mới có 19 tuổi, bà Hoa bảo là tôi có tìm cả list friend của bà ấy cũng không thấy. Tôi thử thật và em ấy không dùng facebook, hỏi số điện thoại thì Hoa không cho. Tôi chuyển qua tìm bằng Instagram và may mắn là Hoa có follow cô bé. Đa phần là bức ảnh của con trai, chỉ có hai ba bức ảnh của em ấy. Trắng trẻo, cũng xinh nữa những mà là single mom, tôi cũng có mấy khác "gà trống nuôi con". Nhưng lại không có số điện thoại liên lạc, vì thế đành phải đi cửa khác. Tôi dẫn theo Nina và Jamie đi sang nhà Hoa lấy lí do chủ nhật cho con đi hóng gió. Tôi về Việt Nam cũng gần nửa năm rồi mà vẫn chưa đặt chân đến nhà bà chị. Nhớ không nhầm là cái chung cư ở quận 5, tầng 5 nhà thứ 6. Nhưng mà đi đến phòng thứ 2 tôi đã thấy đôi giày cháo lòng của bà ý rồi. Đành liều vậy nhỡ đâu đây là nhà cô em đấy. Sau ba tiếng chuông thì chủ nhà cũng xuất hiện:
- Anh tìm ai ?
- Anh xin lỗi anh tưởng đây là nhà chị Hoa.
- À anh tìm chị ý ạ?! Anh đợi em một chút nhé!
- Oke, bảo chị ý có Jason đến cùng Nina và Jamie nhé.
- Anh là Jason à ?! Hay anh cùng mấy bé cứ vào đi, chị ý đang giúp em trông bé.
- Ừ anh cảm ơn! Chào cô đi nào Nina Jamie!
- Chúng con chào cô ạ!
-----------------------------------
- Tại sao?
- Em hát không hay đâu! Với cả con em mới có 5 tháng, em không định đi làm sớm.
- Em chỉ cần hát khoảng 1 tiếng rưỡi thứ 2 thứ 3 từ lúc 7 giờ thôi. Mỗi ca 1 triệu, em không cần phải sợ về muộn với con đâu!
- Hay để em suy nghĩ sau anh nhớ!
Suốt một tháng năn nỉ Ngọc Anh em ý vẫn không chấp nhận. Làm sao đây ?!

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now