Chương 13

85 5 0
                                    

- Bây giờ thế nào? Bây giờ con rể tao biết bò đến nơi rồi mà cả nhà không ai biết là mày đẻ à?
- Em biết làm thế nào? Chẳng nhẽ gọi điện bảo bố ơi con đang bế thằng cháu ngoại 5 tháng của bố à ?!
  Bông nhà tôi đẻ sớm nhưng may mà phát triển nhanh hơn mấy bạn đầy tháng. Lúc đẻ 3 cân 4 đáng yêu kinh khủng. Giờ được hẳn 5 tháng mà đang tập bò cơ. Thi thoảng hay dỗi lắm nhưng chả bám ai chỉ bám mẹ. Hôm qua lại biết phì phì mồm cười khanh khách với bà Hoa. Nhưng mà 5 tháng rồi mà tôi vẫn không dám nói thật với mọi người nhà. Từ hồi đẻ xong, ở cữ tôi cũng ít gọi điện về nhà. Cũng hơn một năm chuyển vào đây rồi chứ có ít đâu. Mọi người cũng đòi vào thăm nhưng tôi cản cho bằng được.
- Làm thế nào bây giờ ? Em chịu đấy !
- Bây giờ nhớ tao chỉ mày cách này đảm bảo hiệu quả. Nhưng mà...
- Ok luôn luôn luôn !
- Đợi đã làm gì mà vội thế ?! Mày đi hát ở cái phòng trà của Jourdan đi. Lương 1 củ 2 một ca, tuần hai ca. Được không đã ?!
- Được được ừ thế nào cũng được!
Giờ nghĩ lại không hiểu là cái rủi hay cái may của mình nữa.
- Bây giờ mày lấy máy ra nhấn gọi bố !
- Đợi đã, oke !
- Rồi bảo là bố vào thăm cháu ngoại của bố này là xong !
Tôi y như rằng nhắc lại lời của bà Hoa mà không biết bố già đã bắt máy được hơn 10 giây rồi. Tôi giật mình đánh rơi luôn điện thoại nhưng mà vẫn nghe rõ giọng bố tôi hét: "Mày được lắm con kia. Đợi đấy!"
  Y như rằng 3 tiếng sau có tiếng chuông cửa. Không chỉ có bố mà cả ông Minh ông Đức lẫn mấy con kia đến. Hơn chục ánh mắt như viên đạn nhìn tôi.
- Mày được lắm!
- Anh thất vọng về mày !
- Bạn tốt thế đấy !
- Mày cứ thử vác mặt về Hà Nội xem
- Giỏi đấy
Nhưng mà bố vẫn không nói gì với tôi cả. Bố chỉ lườm tôi rồi vào bế Bông. Nhưng mà tôi bố lại cười với thằng bé như hồi nhỏ bố cười với tôi. Cũng hơn một năm rồi, Tết không có tôi chắc bố buồn lắm đấy.  Nhớ đến lúc biết điểm thi xong tôi còn khoe bố mai sau con kiếm được tiền sẽ chi mạnh cho cả nhà đi ăn, tiếc là chưa thực hiện được.
  Rồi cũng một tuần trôi qua, mọi người định lúc đầu ở đây nửa tháng nhưng lại bị tôi đuổi về. Bông quen với mọi người hơn. Thằng con quý tử cũng biết ú oà trêu mọi người, biết bi bô bi ba, mọi người đi về cũng biết rướn người đòi theo. Tôi nhớ đêm ngày đầu tiên bố đến thăm, bố hỏi tôi có hạnh phúc không nếu không thì về nhà với bố. Tôi chỉ cười bảo con ổn, nói vậy nhưng tôi chỉ muốn khóc to lên thôi. Rồi mọi người cùng nhau ra sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi, Bông và chị Hoa ở lại cùng với mọi người đến khi lên máy bay. Đến lúc chỉ còn có bố, tôi đưa Bông cho bà Hoa bế rồi chạy đến ôm bố.
- Con xin lỗi vì có lương không thèm mời bố đi ăn, đi đẻ cũng không để bố biết, hơn một năm cũng chỉ nói chuyện với bố qua cái loa điện thoại. Nhưng mà bố đừng buồn tại con gái bố là giỏi nhất! Bố đừng lo cho con quá, ở đây con vẫn ổn lắm. Bố cũng đừng gửi tiền cho con nữa, tài khoản 8 số không rồi con không dùng. Con 20 tuổi rồi, làm mẹ rồi,... bố ơi con lớn rồi! Bố ở nhà phải giữ sức khoẻ thật tốt, nếu có hơi ốm cũng phải nói với các anh, nói với con nữa. Lần sau hay tháng sau bố vào chơi với con tiếp nhé bố ơi!
Tôi mải ôm bố nói nhanh vì lâu rồi không được ôm bố, mè nheo xin tiền hay có đôi lần cãi bố, thế rồi tôi khóc lúc nào không biết. Rồi bố cứ vỗ lững tôi như nhưng ngày còn bé, khi mà vẫn còn chạy như bay mỗi khi bố đến đón về, khi mà cầm những quyển vở đầy điểm 10 về bố thơm cho một cái...
- Ừ con gái tôi lớn rồi! Rồi rồi tháng sau bố lại vào thăm mày với Bông. Ngoan biết lỗi là tốt, ngoan lắm. Bông nhìn tao về còn chẳng khóc mà mày đã sụt sịt rồi à con. Nín nào, thôi bố đi đấy!
Bố thơm Bông một cái rồi đi vào cửa. Thế rồi bố quay lại nói thật lớn:
- Mạnh mẽ lên con gái bố!

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now