Chương 17:

140 5 0
                                    


Tính ra cũng hơn 1 tuần tôi đồng ý cho anh gặp Bông. Đôi lúc là đưa con đi học, có lúc đón con về và rồi đưa con đi chơi nhưng thời gian vẫn phải do tôi quyết. Nhìn thấy con ríu rít lên mỗi lần về nhà tôi lại thấy vui. Bông khoe là không ai trêu con nữa, ai cũng hỏi "chú kia" là ai mà đẹp trai thế. Nhưng một phần trong tôi vẫn không muốn chấp nhận anh. Có lần Bông thấy Thành mang đồ ăn sáng cho hai mẹ con thì nhảy cẫng lên kêu "Bố! Bố!". Lúc đầu có hơi chói tai vì chủ nhật đang ngủ nên gào lên với con:
- Có im ngay cho mẹ không ? Đây không phải bố con nghe chưa ?
- Em có thôi ngay đi không ? Nó là con anh chứ con ai ?
- Tuỳ anh thôi. Vợ con chính chủ không thích thích đi đổ vỏ thì anh tự chịu thôi.
Tôi cứ thế mở tủ lấy cái bánh rồi ngủ tiếp mặc kệ đời nó ném cái gì vào mặt mình. Nhưng vì thương con nên tôi cũng mặc kệ anh. Nhìn anh chơi với con tôi lại thấy đôi chút hạnh phúc. Bông à con không phải buồn vì không có đủ bố mẹ nữa nhé con !
-----------0o0------- mình là dòng ngăn cách ~~~
- Mẹ đi đâu thế cho Bông đi với ?
- Bông ở nhà ngoan nhớ. Mẹ đi ra quán ăn liên hoan tối mẹ về muộn một chút con nhớ phải ngủ ngoan đấy. Pizza với gà mẹ để trên bàn. Có gì gọi mẹ hoặc chạy sang nhà bác Hoa nhớ!
- Mẹ đi với bố Nina ạ ?
- Ừ ngoan rồi tháng sau mẹ cho đi Đà Nẵng với Nina với Jamie nhớ!
- Vâng vâng!
Thi thoảng Jason lại đóng cửa mời các anh em đến ăn bữa đồ nướng sân thượng. Năm ngoái ba con nợ đến chơi, tôi dẫn đến đây ăn tranh thủ giúp ba chị kiếm tấm chồng về nương tựa. Nhưng mà chồng không thấy thấy mỗi bụng to, hỏi thì con nào cũng bảo: "Yêu xong chia tay thì làm ngẫu hứng âm nhạc của các anh à?! Thôi em xin!". Nghe xong mà tôi cười như được mùa. Lần này bà Hoa ốm thì cỗ ế mất. Làm chân kế toán trưởng cũng được gần 2 năm nhưng đa phần các anh đến thu nhạc hoặc hay đến quán chơi đều biết tôi. Các anh toàn trêu tôi với Jason bao lâu chia tay, có người hỏi sắp cưới chưa... Lúc đấy muốn làm con đà điểu làm sao! Lần này đừng hòng! Hôm nay tôi cố tính mặc kiểu chị đại ghê gớm rồi. Đặt từ tháng trước được váy dây đen đầu lâu xương sọ doạ người vkl. Thêm đôi guốc đinh nhọn các kiểu nữa, dây xích các kiểu đeo đầy người. Đợi đấy!
Các anh dẫn theo vợ thật, có ông dẫn người yêu đến, đi tay không. Nào thì toàn hot girl, kol các kiểu... Jason thấy tôi mặc hầm hố miệng mở đến tận tai. Anh cứ lắc đầu cười nguây nguẩy:
- Anh thua em thật rồi! Một con rồi mà nhìn như gái 19 ấy nhỉ! Làm tí nhạc giật giật không ?!
- Anh tin táng chỗ đinh trên guốc vô mồm anh không hả!!!
- Chiều người đẹp này !
- Anh giỏi lắm !
Tôi định "va chạm" một chút thì là lão Black - đầu têu vụ trêu tôi. Mỗi mặt thấy cái bản mặt đấy tôi lại thấy giống con hà mã. Trêu dai nữa chứ chết mất!
- Thôi hai vợ chồng anh chị tha cho cái thân già cô đơn tôi với!
- Vợ chồng gì trêu dai vcl anh Black! Tha cho em anh ơi!
Ông Black đúng kiểu chim lợn gọi đàn. Vừa nói một câu xong bao nhiêu người hỏi luôn tôi là bao giờ cưới. Suy ra mất 800 cái váy không được gì rồi. Tôi kệ cắm mặt ăn chơi, kệ mẹ cuộc đời. Năm nào cũng có cái trò húp tiền. Say quên lối về, năm nay uống chục chén mà có 2 củ hơn một tí. Đang ngồi ngả nghiêng trong phòng Karaoke VVIP của quán thì Jason ngồi xuống với tôi. Lúc đấy say sắp lăn ra đấy luôn nhưng nhớ ra cục vàng cục bạc để ở nhà nên mới cố mở mắt tí còn bắt xe về. Jason ngồi xuống tôi chỉ cười một cái xong hình như tôi nghe thấy ai nói:
- Thế có định cưới không đây ?
Tôi cứ tưởng là lại là ông Black lên lại gào lên:
- Điên à! Yêu  đâu mà cưới!
Nhưng mà sau này nhớ lại tôi biết rằng chủ nhân câu hỏi này là Jason. Anh xứng đáng với người tốt hơn không phải tôi. Câu trả lời của tôi vẫn thế suốt quãng thời gian đấy. Chỉ là bạn! Anh rất tốt, cũng giống tôi một lần lỡ làng nhưng còn hai đứa con thì sao?! Vì thế tôi vẫn đối với anh như một người anh.
Chục chén làm tôi ngủ ghê thật! Suốt quãng đường từ quán về nhà tôi ngủ say đến mức anh chở về lúc nào không hay may mà anh gọi dậy. Tôi bảo thôi để tự đi vì gần nửa đêm rồi, anh còn về với hai đứa. Anh chả nói gì cứ thế cầm tay tôi kéo lên:
- Con này hôm nay máu liều tăng cao à?! Anh đưa lên không mày lăn ra đây thì lấy ai tính tiền hả?!
Tôi kệ anh cứ đi lên đằng nào cũng chả mất gì. Đến cửa nhà rồi mà anh vẫn đứng đấy, tôi lại nhớ đến mấy phim hay xem người nước ngoài sẽ mời trà nước cho những người chở họ về đêm khuya. Hơi say tí nhưng tôi vẫn có mở cửa mời anh nước. 5620, vẫn bốn số mà tôi vẫn ấn nhưng mỗi lần ấn tôi lại có một cái gì như cảnh báo tôi vậy. Thế nhưng anh lại xoa đầu rồi bảo:
- Ngủ ngoan nhớ! Sáng mai quán nghỉ nên em không phải đến đâu, oke?
Tôi nhớ như in là ngoài tiếng nói của Jason có tiếng bước chân. Tôi cứ tưởng là con trai quý tử nhưng sao thằng bé gần 4 tuổi mà có thể phát ra tiếng bước chân to như thế. Cửa cứ thế mà mở, là Thành. Anh kéo tay tôi về phía mình để tránh tay của Jason. Tôi đang định chửi cho anh ta một trận thì mới để ý vẻ mặt hai người. Không tốt một chút nào, bấy giờ phải giải quyết một người trước. Tôi đang định nói thì Thành đã nói trước:
- Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về! Xin lỗi không tiễn!

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now