Chương 5

95 2 0
                                    

  Nhanh thật đấy, yêu nhau được 2 tháng. Mới đầu là những tin nhắn, cuộc gọi từ anh. Không còn 3,4 cuộc thì mới nghe. Không còn kiểu nhắn tin mà tiếng sau mới trả lời. Anh còn hay đưa tôi đi chơi, giới thiệu với bạn anh, mà đa phần đều quen bố già nhà tôi.
  Và tất nhiên cái gì đến cũng sẽ đến! . Mới sáng, ngày ra đại ca đã dựng tôi dậy. Tôi đang ngái ngủ, thấy thế thì nghĩ chắc trượt lòi mắt rồi. Chỉ nhớ hôm đi thi cười như được mùa đến nỗi giám thị ngán tôi cơ, làm bài thế nào tôi còn chả nhớ!  Nghĩ đến cảnh bám bố qua ngày, tạm biệt nhà lầu xe hơi thì đại ca lắc lắc tôi
- Con gái tôi suýt làm thủ khoa. Toán 8.5, Anh 10, Văn 8. Thế là đỗ Quốc gia rồi con ơi.
Tôi vẫn không hiểu gì, mặt ngớ ra 8 + 8.5 + 10 = 26.5. Xong tự dưng nhảy dựng lên đúng lúc hai ông anh đi vào, chắc là ghen ăn tức ở nên mới xoáy tôi:
- Năm đấy tao á khoa khối A, thằng Đức thủ khoa A1 đấy !
Tôi cũng không phải dạng vừa:
- Em học hơn hai tháng mà cũng được 26.5 đâu như ai học 12 năm mà được có 28.5.
Hết ông Minh lại đến ông Đức làm vỡ giấc mộng nhà cao cửa rộng của tôi:
- Mà tao nhớ năm ngoái khoa quốc tế thấp nhất cũng tận 27, thì mày định làm thế nào ?
Tôi mới ngỡ ra là năm ngoái khoa quốc tế lấy 27 điểm. Trời ạ, nửa điểm, tôi lại nghệt mặt ra nhìn ba vị. Thì bố tôi lườm hai ông anh:
- Hai chúng mày cứ liệu hồn đấy. Quốc tế cái gì ở nhà, quản trị kinh doanh lấy 21.5 thôi con có gì đăng kí. Chứ không có quốc với tế gì cả!
Tôi nghe xong nhớ đến có lần tôi xin bố già sang Mĩ đi du học. Bố già hỏi tôi là xa Việt Nam không chỉ bảo gần nửa vòng trái đất thôi. Thế là bố tôi sợ con gái con đứa một mình như tôi ra nước ngoài lại không có ai chăm nên cấm tiệt tôi du học vớ vẩn. Có vài lần xin xỏ ỷ ôi mãi mà vẫn không được nên tôi kệ đã. Giờ nghĩ lại xin được thì không phải đau khổ vì nửa điểm không chứ. Tôi nhắc khéo đại ca già và hai đại ca bé ra ngoài, rồi tôi lại nghĩ đến anh. Tự nhiên lại nghĩ đến anh, tự hỏi là anh biết tôi đỗ thì sẽ như thế nào. Vừa nhắc đến là thấy xuất hiện rồi, thấy Thành gọi là tôi lại cười đến nỗi Tổ quốc cũng không thấy đâu cả, đang định khoe điểm cao:
- Anh biết rồi ! Giỏi lắm !
Tuy mới có gần 2 tháng nhưng mà anh hiểu tôi lắm chứ, chưa kịp nói gì mà Thành đã hiểu ý tôi rồi. Mà đến giờ tôi vẫn không biết sao mà anh biết điểm tôi nhanh thế.
- Em biết mà, nhưng em không biết chọn cái gì bây giờ ? Báo chí hay quản trị ? Em thích báo chí cơ nhưng điểm cao quá, mà bố lại thích quản trị kinh doanh. Em chả biết thế nào bây giờ, Thành ơi ?!
- Thực ra thì anh ngày trước anh học quản trị kinh doanh đấy, nhưng cùng trường với anh Đức nhà em.
- Thật á ?
- Ừ! Em thích cái nào anh cũng ủng hộ em. Cố lên, yêu em!
Nghe suốt rồi nhưng mỗi lần tôi đều đỏ hết mặt lên. Mãi mới trả lời, ông cứ cười cười bên tai :
- Dạ vâng yêu chú.
Tôi là cố tình gọi chú trêu trêu ai bảo cười tôi cơ mà.
  Mọi việc vẫn như cũ, tôi vẫn nhắn tin cho anh như hàng ngày, anh thì gọi điện rủ tôi đi chơi. Và ngày nộp đơn xét tuyển và tôi quyết định học Quản trị kinh doanh. Tuy rằng báo chí hạ xuống 26 nhưng tôi vẫn không thay đổi hồ sơ.
  Ba tháng, 100 ngày, 5 tháng cũng qua rồi. Chúng tôi vẫn yêu nhau như thế. Nhà tôi cuối cùng cũng biết chuyện, bố tôi chả ngăn cấm mà chỉ bảo yêu đương đừng đi quá giới hạn là được. Tôi cứ tưởng đây là lần yêu đương hạnh phúc nhất trong suốt 18 năm tồn tại, nhưng tôi đã lầm.
  Kỉ niệm 6 tháng, anh hỏi cưới tôi.

Yếu đuối cho ai xem - Dtay (re-make)Where stories live. Discover now